• Hazel Mai

Bạn thích làm trẻ con hay người lớn? (P1)



Có lẽ đối với một số người, sau khi trở thành người lớn độc lập, phải tự lo cho cuộc sống và đối mặt với những áp lực của công việc, bản thân, xã hội… người ta chỉ muốn quay về làm con nhỏ trong vòng tay bố mẹ để được chăm sóc vỗ về, không phải đối mặt với cuộc sống ngoài kia nữa.


Còn với tôi, tôi thích cuộc sống là người trưởng thành của mình hơn.


Làm người lớn, tôi cảm thấy tự do và quyền lực. Tôi có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, làm những thứ mình thích, mua những thứ mình muốn mua, đi những chỗ mình muốn thấy… Có tất cả tự do để làm những thứ mình muốn làm - ngược lại với khi còn trong vòng tay bố mẹ.


Khi còn nhỏ, tôi luôn được dạy phải làm một đứa con ngoan. Tôi cần phải học thật giỏi và phải được mọi người thương. Tôi sợ mỗi khi nhìn thấy một cái cau mày, bĩu môi vì mình. Tôi luôn cố gắng làm hài lòng thầy cô ở trường. Sự kiện in sâu trong tôi nhất trong những năm tháng cấp một là khi cô giáo bỏ chức lớp trưởng của tôi và thay bằng bạn khác. Lúc đó, tôi nghĩ là cô không thích tôi cho lắm.


Nói vậy không có nghĩa là từ nhỏ tôi đã buồn rầu hay bị chấn thương tâm lý. Tôi vẫn là một đứa trẻ vô tư lự và yêu đời, yêu cuộc sống của nó. Mọi chuyện có đôi lúc không như ý muốn vì bố mẹ tôi cãi vã. Thế nhưng đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp. Tôi có bố mẹ, bạn bè, có trường lớp vui vẻ, đi học với tôi lúc nào cũng líu lo ríu rít đầy niềm vui.


Có lẽ mọi việc bắt đầu thay đổi khi tôi vào cấp ba. Tuổi dậy thì cộng thêm thay đổi trong môi trường sống khiến tôi trở nên ẩm ương, và đôi lúc khó chịu. Có lẽ thời điểm bắt đầu có những thay đổi trong tôi là đây.


Tôi như một đứa tỉnh lẻ lên thành phố học. Chính xác thì nhà tôi không phải ở tỉnh lẻ. Nhà tôi vẫn thuộc địa phận thành phố nhưng vị trí thực tế của nó là ở giữa thành phố và huyện. Đi ra đường lớn quẹo phải là thành phố, quẹo trái là huyện. Chỗ tôi ở hồi đó vẫn gọi là xóm, là khu ở chủ yếu của người dân di cư từ Bắc vào Nam. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nhì đất nước, nên mọi người xung quanh chủ yếu làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp. Bố mẹ tôi cũng vậy. Nói chung, thế giới lúc nhỏ của tôi là rất khác với thành phố ngoài kia.


Có lẽ vì tuổi dậy thì, cộng thêm môi trường sống thay đổi, nên tôi đã bị chới với khi “lên thành phố” học cấp ba. Đó là khoảng thời gian mà đôi lúc nghĩ tới tôi cảm thấy xấu hổ và không muốn đối diện. Mọi người quá khác so với những bạn bè mà tôi từng có trước đó ở cái “tỉnh lẻ” của mình. Tôi không thể thực sự hoà nhập vào tập thể và kết thân với mọi người, dù rất muốn, và dù tôi chẳng hề ghét một ai cả. Có lẽ lúc đó, tôi đã thấy rằng các bạn thật tự tin và khác biệt. Tôi nghĩ rằng mình nhàm chán. Tôi cho rằng mọi người đánh giá mình. Tôi làm lớp trưởng, và điều tôi nhớ nhất sau những năm cấp ba là những lần tôi hét lớn yêu cầu mọi người im lặng. Tôi đã từng khó khăn với bản thân mình như thế.


Tôi mong đợi đến ngày mình được vào đại học. Vào đại học có nghĩa là tôi được sống xa gia đình, không còn phải ngồi vào những bữa ăn đầy im lặng, hay nghe tiếng cãi vã hàng ngày. Vào đại học nghĩa là tôi sẽ có một cuộc sống tự do hơn, có thể làm những điều mình thích mà không bị bố mẹ quản. Vào đại học là một điều gì đó tươi mới hơn so với những ngày tháng nhàm chán của tôi lúc đó.


Tôi đã đúng. Đại học mang đến cho tôi một cuộc sống năng động hơn và nhiều niềm vui hơn. Đời sống ở Sài Gòn cũng mang đến những cơ hội mới và cùng với đó là những vấp ngã. Tôi hồ hởi nộp đơn vào một tổ chức xã hội dành cho sinh viên và được nhận. Tôi cảm thấy oai lắm, vì có rất nhiều người không được nhận mà mình lại được. Tôi nghe nhiều đàn anh, đàn chị đi trước trong trường, bảo rằng sau này đi làm không cần điểm cao mà chỉ cần hoạt động xã hội tốt thì sẽ được vào công ty lớn. Tôi làm theo lời khuyên đó mà không suy nghĩ nhiều về việc liệu như vậy có phù hợp với mình không.


Tôi không biết rằng mình đã bắt đầu một cuộc đua mà ngay từ đầu có lẽ đã không hợp với mình. Tôi bỏ tám mươi phần trăm thời gian của mình cho các hoạt động xã hội, cố gắng để tiến lên vị trí cao hơn. Tôi học ở một trường có tiếng nên xung quanh toàn các bạn giỏi giang, như núi sừng sững cả trăm ngọn trước mặt. Thế nên tôi cố gắng ép mình phải được cho bằng người khác. Lần thứ nhất tôi không được lên vị trí cao hơn, tôi thử lần thứ hai. Trong một đội nhóm toàn sinh viên với nhau, sau vài lần cố gắng tôi cũng đã có được vị trí cao nhất mình muốn lúc đó - Phó Chủ Tịch.


Nhưng tôi đã không nhận ra rằng trong suốt khoảng thời gian cố gắng phấn đấu nỗ lực đó, tôi đã không dừng lại hỏi xem mình có thực sự muốn điều này. Tôi muốn cái chức danh chứ không muốn công việc. Tôi đã không dừng lại lắng nghe bản thân mình, tôi thường bị áp lực phải làm tốt hơn, vừa phải cân bằng với việc học. Tôi thường xuyên bị stress và trầm cảm. Tôi không tự tin về bản thân mình và luôn nghĩ rằng người khác giỏi hơn, vui hơn.


Một buổi chiều Sài Gòn vồn vã, khi đang chạy xe về nhà trọ, một suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi: “Mình thật tệ so với người khác. Mình nên biến mất khỏi thế giới này.”


Tôi giật mình khi nghe thấy suy nghĩ ấy. Tôi sợ là tôi sẽ làm gì đó để mình biến mất đi thực sự.


Tôi nhờ đến sự giúp đỡ từ một vài người bạn - tôi muốn bày tỏ suy nghĩ đó ra với người khác để họ ngăn mình lại - như một người sắp đuối cố gắng nắm lấy cái phao.


Đó cũng là điểm cuối của cả quá trình học đại học - tham gia hoạt động xã hội của tôi. Sau đó tôi đã đi tới cuối cùng với nhiệm kì Phó Chủ Tịch của mình, tôi kiệt quệ. Ngày chia tay, tôi muốn khóc. Nhưng tôi chẳng còn sức để mà khóc.

170 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.