• Hazel Mai

Bạn thích làm trẻ con hay người lớn? (P2)



Tôi đã quyết định rằng sau đại học mình sẽ làm một thứ gì đó thật khác. Tôi cần thời gian để hiểu bản thân mình và hiểu mình muốn gì. Tôi nghĩ cách tốt nhất để làm được điều đó là đi và trải nghiệm. Từ học kì cuối đại học, tôi đã bắt đầu nộp đơn để đi Nhật Bản thực tập. Và trước khi học kỳ kết thúc, tôi đã có một vị trí thực tập sinh ở một công ty Nhật ở tỉnh Shiga.


Sau Nhật, tôi tiếp tục đi Ấn Độ, Trung Đông, rồi quyết định đi Châu Phi.


Nếu ai hỏi rằng tôi thích làm trẻ con hơn hay làm người lớn, thì tôi chắc chắn trả lời rằng tôi thích làm người lớn hơn. Cuộc sống là người lớn của tôi do chính tôi lựa chọn. Tôi thấy vui hơn rất nhiều khi tự lập, tự chăm sóc bản thân, và tự quyết định mọi thứ. Ở nước ngoài, tôi đại diện cho chính mình, tự tìm bạn, tự thiết kế cuộc sống của mình, phải tự đứng dậy và bảo vệ mình khi vấp ngã.


Khi bước ra khỏi thế giới của tôi ở Việt Nam, tôi tìm thấy mình tự do, độc lập, yên bình. Tôi đã có thể tắt đi tất cả âm thanh của cái thế giới bộn bề ấy để tìm cho mình khoảng lặng, ở lại với mình, nhìn mình, lắng nghe mình.


Nằm xuống bãi cỏ ngắm trời, tôi thấy bình yên đến bên tôi.


Thế giới khi là người lớn của tôi là những trời xanh nắng vàng, là những đồng cỏ bát ngát của Châu Phi. Là những người mới mà tôi gặp - khuôn mặt khác, ngôn ngữ khác, màu da khác. Là thành phố triệu dân sôi động như Delhi, Cairo, Nairobi, hay những bãi biển xanh tít tắp của Mombasa và Zanzibar. Là mùa đông tháng một ở Himalayas, hay cắm trại qua đêm trước mặt một kim tự tháp giữa sa mạc. Thế giới của tôi cũng là những lần hẹn hò yêu đương, đi bar uống rượu. Cũng là những lần cãi nhau với một vài người, không hiểu một vài người, để một vài người rời bỏ, một vài người khác lại gần hơn.


Thế giới người lớn của tôi nhiều âm thanh, màu sắc và nhịp điệu. Sôi động và nhẹ nhàng. Dịu dàng và máu lửa. Tôi là tất cả những thứ ấy. Tôi yêu những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, cả những điều mình học được, đọc được, nói được.


Tôi yêu tính cách này. Tôi yêu cơ thể này. Tôi yêu cuộc sống này.


———————


Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rằng trong suốt 7 năm cấp ba và Đại học, tôi đang ở trong giai đoạn cựa mình thay đổi. Như một con sâu cuộn mình biến đổi trong cái kén để một ngày hoá thành bướm.


Biến đổi đôi lúc đau đớn và tuyệt vọng, là bạn không hiểu bản thể của chính mình. Bạn không biết mình là ai, ở đâu, và tại sao bạn lại phải trải qua những chuyện bạn đang phải trải qua.


Tất cả những điều đó đều là yếu tố cần thiết để tạo ra sự biến đổi - sự chuyển mình để hoá thành phiên bản khác của bạn.


Tôi đã từng sợ phải thừa nhận rằng mình đã nằm trong cái kén đó trong suốt những năm tháng vừa qua. Rằng mình đã rất non trẻ và không biết mình là ai. Rằng mình khờ dại và làm những việc mình không chắc là đúng. Tôi có cảm giác rằng các bạn xung quanh trưởng thành hơn tôi, và không ai phải vất vả đi tìm bản thân mình như tôi cả.


Kì lạ, tôi sống giữa những bạn trẻ - và cả các anh chị lớn - hàng ngày hối hả, quay mòng trong công việc, trong đầu ngổn ngang những chuyện thăng công tiến chức, đắn đo, hoài vọng với những ước mơ không biết có thành hình… mà tôi nghĩ rằng chỉ có mình tôi đang ở trong cái kén.


Tôi đã ở trong cái kén của mình trong những năm 16 đến qua 20 tuổi. Có người có lẽ sẽ ở trong cái kén của mình vào những năm 30 tuổi, hay 40, 50. Có thể, một người nào đấy sẽ trải qua giai đoạn “không biết mình là ai” trong suốt những năm thanh xuân 20 đến 30 tuổi của anh ta.


Mỗi người đều có một giai đoạn trứng kén của riêng mình. Đó là khi bạn chuyển mình thành nhân bản tiếp theo của bạn.


Tôi đã ở đó trong những năm chuyển từ tuổi teen thành người lớn. Những điều tôi có được lớn nhất sau những thay đổi đó là:


- Tôi trở lại yêu cuộc sống của mình nhiều hơn.


- Cảm giác sống của tôi thật hơn. Tôi ở đây và biết rằng mình ở đây. Tôi nhìn mọi người như họ vốn là - với tất cả sự tôn trọng dành cho cá tính, lựa chọn, và những câu chuyện của họ. Tôi đứng hiên ngang với mình, là mình. Tôi không còn tự hỏi hay tự trách tại sao mình chưa đạt được một thành công nào đó. Tôi chấp nhận rằng có rất nhiều lúc mình sẽ chẳng biết phải làm gì, hoặc tạm thời sẽ không có câu trả lời cho một điều gì đó.


- Tôi chấp nhận cuộc sống này với tất cả sắc thái của nó.


- Và có lẽ, điều quan trọng nhất là tôi nhìn cuộc đời là một hành trình - và điều quan trọng là bạn tận hưởng khi còn trên hành trình đó. Bạn không cần phải đạt được mọi thứ trước năm 30 tuổi, hay nhờ người đời xác nhận dấu “thành công” cho cuộc đời mình ở tuổi 50. Bạn có thể là bất kì bạn muốn. Hành trình của bạn do bạn lựa chọn và quyết định.


Nếu bạn hỏi tôi thích làm trẻ con hay người lớn, tôi sẽ trả lời làm người lớn. Là một người lớn, tôi tự do, độc lập và cũng có cái ngông cuồng mà tôi thích. Thế giới người lớn của tôi cũng bao la rộng lớn, nhiều sắc màu và hoài bão hơn. Nhưng tôi đã không còn ghét cái thời còn con nít của mình nữa. Đối với tôi, nó đã là những kỷ niệm đẹp, và là những giai đoạn trong cuộc đời của tôi. Là của tôi.


Còn bạn thì sao? Bạn có đang cảm thấy lạc lối, hay tự hỏi mình sẽ là ai trong thế giới này? Có chắc là, bạn cũng như con nhộng ở trong cái kén, đang chờ ngày hoá thành bướm để bay đi.

17 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.