• Hazel Mai

Đón năm mới trên sa mạc

Cuối năm ngồi lục lại hình vừa coi vừa tủm tỉm cười.

Hồi trước khi rời Ấn mấy này, cũng là dịp tết tây, tôi quyết định đi Jaisalmer một chuyến. Jaisalmer là thành phố nằm giữa sa mạc Thar ở miền Tây Bắc Ấn Độ. Ở khắp thành phố, tất cả nhà cửa đều được xây bằng đá cát - loại đá màu vàng như cát ở sa mạc, chắc cũng vì điều đặc biệt này mà người ta gọi Jaisalmer là thành phố Vàng, cùng với Johdpur là thành phố Xanh - nhà được sơn màu xanh như bầu trời, và Jaipur là thành phố Hồng - với khu phố cổ mang một màu đỏ hồng rực rỡ.

Đi Jaisalmer đúng dịp cuối năm, tôi gặp phải chút bất lợi (nhưng ở Ấn có ngày nào là bình thường đâu haha). Giá các tour đi sa mạc tăng vòn vọt. Ngày thường với một chuyến đi sa mạc một ngày đêm với một người dẫn đường riêng và một lạc đà/khách chỉ tầm khoảng 700Rs ($10). Hôm tôi đến, người ta không còn các chuyến dành cho khách đơn lẻ hay nhóm nhỏ như vậy nữa, mà bạn phải chi ít nhất 2500Rs nhưng lại phải ngủ ở khu trại dành cho khách du lịch chứ không được ngủ ở trên sa mạc.

May sao, tôi gặp hai người bạn ở hostel mình ở. Suraj đang trên hành trình xuyên Ấn trên chiếc motorbike của mình. Còn Mo đại loại là một gã trai trẻ chán đời lái ô tô từ Delhi tới Jaisalmer để đón năm mới một mình.

Ba chúng tôi gặp nhau ban chiều lúc đang ngắm hoàng hôn trên sân thượng của hostel. 12h đêm hôm đó, Mo chở tôi và Suraj vượt khỏi thành phố ra cạnh rìa sa mạc ngắm sao đêm. Trở về hostel vào rạng sáng ngày cuối năm, ba chúng tôi hẹn nhau: ngày mai chúng ta tự đi đến sa mạc rồi tự cắm trại, Suraj có lều, anh và tôi đều có túi ngủ, Mo thì không có gì ngoài chiếc xe ho ra khói, nhưng vậy cũng là đủ để ba đứa lên kế hoạch cho chuyến du thám sa mạc vài giờ sau đó.

Ngày hôm đó, với chiếc xe hơi cũ của Mo, tôi đi trên một trong những cung đường đẹp nhất mà mình từng thấy. Bốn bề là cát, là sa mạc, bao la bát ngát, chỉ có ba người chúng tôi với một chiếc ô tô và một chiếc xe máy. Suraj bảo: "This road just made my day!".

Chiều hôm đó, chúng tôi ngắm hoàng hôn ở bãi Sam. Đêm đến, chúng tôi cưỡi lạc đà đi sâu hơn vào sa mạc, nhờ người dẫn đường, chúng tôi tìm được một chỗ lý tưởng để đốt lửa và dựng lều. Chúng tôi cùng uống bia, dùng lửa hơ tay để xua tan cái lạnh, trò chuyện với nhau cho đến khi cả bọn cùng mệt, rồi co ro chui vào căn lều nhỏ. Lều của Suraj để mở ở phía trên đỉnh để có thể ngắm sao trời, sao trời đêm hôm ấy lại là một bầu trời nữa mà tôi không bao giờ quên.

*Trong hình là tôi và chú lạc đà của mình. Khi tôi nhờ Mo hỏi người dẫn đường tên của chú lạc đà này là gì Mo trả lời tôi rằng nó tên Micheal Jackson. Mo bảo tất cả lạc đà đều có tên như vậy. Nhưng anh đã lầm vì điều này chỉ đúng với một vùng khác ở Ấn (hình như là Leh). Thế nhưng nguyên cả ngày hôm ấy tôi không hề biết về sự nhầm lẫn ấy và cứ gọi chú lạc đà của mình là Michael Jackson. Tôi còn hỏi xem anh chàng có hiểu và thích cái tên MJ của mình không vì đó là một cái tên rất thú vị. Lúc nghỉ chân, anh chàng ăn cỏ tôi nhổ được từ các bụi cây xung quanh, cho tôi vuốt ve và ôm cổ. Tôi yêu chú lạc đà của mình lắm và cảm ơn chú khủng khiếp vì đã chở cả tôi và hành lý trên lưng của mình. Tôi thấy anh chàng cũng có vẻ hài lòng lắm khi được ăn và vuốt ve vỗ về, duy chỉ có cái mặt là có vẻ như muốn nói "chị hiểu nhầm tên em rồi đấy."



40 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.