• Hazel Mai

Buông bỏ (Letting go)

Đã cập nhật: 12 thg 8, 2019



Bây giờ đang là 5 giờ chiều thứ Hai. Tôi mới trở về từ Sa mạc Trắng ở phía Tây Ai Cập và đang đợi Osama ở ga metro. Tôi đợi hắn ta tới để nói cho tôi biết về tình hình chuyến tàu mà tôi nhờ mua vé. Nếu mọi việc như mong đợi - tức là Osama có vé tàu, thì chúng tôi sẽ đi ăn với nhau và đi mua mắt kính mới cho tôi và chào tạm biệt để tôi đi Luxor.


Để cho bạn hiểu được sự tình vì sao tôi lại mua vé trễ như vậy thì phải quay về vài ngày trước.


Hai hôm trước tôi đã tự ra ga mua vé cho chuyến đi Luxor của mình. Nhưng người bán không chịu bán vé cho người nước ngoài và bảo tôi phải mua ở quầy vé giường nằm với giá gấp ba. Tôi đã nhắn tin cho Suiyi, anh bạn người Trung Quốc mới trở về từ Luxor xem ảnh đã mua vé như thế nào. Ảnh bảo: "Mày mua vé online ấy, ở ga đông người chen lấn xô bồ lắm. Lần đầu tiên tao vẫn mua ở ga đấy, người ta nói là không bán nhưng mày đưa tiền thì vẫn có vé thôi. Nhưng lên mạng mua cho tiện, giá bình thường."


Hệ thống ở Ai Cập thật kì lạ. Họ cho khách du lịch mua vé trên mạng nhưng lại không cho mua vé ở ga. Họ chỉ tăng giá tiền đối với khách nào ra ga mua vé thôi. Nhưng kể cả chuyện này cũng không đâu ra đâu, vì Suiyi vẫn có thể mua vé ở ga được.


Vì thấy người bán vé không muốn bán cho mình nên tôi không muốn làm khó. Tối hôm đó tôi hồ hởi lên mạng xem vé tàu. Hệ thống báo tàu ngày thứ Ba đã hết vé. Tôi cần phải đi Luxor vào thứ Ba vì tôi đã hẹn với nhà host như vậy. Tôi bực bội hỏi kế Osama, hắn ta bảo:


- Có lẽ gần đến lễ Eid nên vé hết nhanh đấy, nhưng tao cá là mấy tấm vé cuối cùng vẫn đang bán ở ga, lần nào tao cũng toàn tới giờ tàu chạy mới ra ga mua vé.


- Sáng mai tao đi ra sa mạc rồi tới thứ Hai mới về. Mà tao đã hẹn với host thứ Ba sẽ đến Luxor. Mà trên mạng thứ Ba lại không có vé, chỉ có vé đêm thứ Hai thôi, hay tao mua vé đi đêm thứ Hai luôn? Hay là bây giờ mình ra ga xem có vé thứ Ba không mày? Mày giúp tao mua vé ở đó tại vì người ta không bán cho tao.


- Bây giờ tối rồi mà sáng mai mình phải dậy từ 5 giờ để mày đi sa mạc đó. Ngủ đi. Tận hưởng sa mạc Trắng của mày đi. Mai hoặc mốt tao đi hỏi cho. Sẽ có sẵn vé Luxor đợi mày về.

Hôm đó là tối thứ Bảy. Tôi đi Sa mạc Trắng hai ngày đến bây giờ là chiều thứ Hai mới về đến Cairo. Xuống xe bus, tôi ra metro để gặp Osama ngay.


- Tao không cần nghỉ đâu. Mày đang ở đâu mình gặp giờ luôn đi?


- OK. Giza station nha. Rồi đi ăn luôn.


Thế nên bây giờ tôi đang ngồi đợi Osama, lòng cứ hồi hộp không biết rằng hắn có mua được vé tàu không. Hai ngày ở sa mạc không có internet chúng tôi không trao đổi với nhau được gì.


Osama tới, bảo với tôi rằng đã hết vé tàu rồi.


Tôi bắt đầu hoang mang, bối rối. Bây giờ tôi phải làm sao đây?


Tôi lấy điện thoại ra vào website kiểm tra vé tàu ngay lập tức nhưng đúng như hắn nói, không còn vé nào hết. Tôi cứ mong đó chỉ là lỗi hệ thống thôi, và bằng cách nhiệm màu nào đó nếu tôi tải trang (reload) lại sẽ có vé tàu hiện ra cho tôi vậy. Tôi cứ search hai ba lần hết thứ Hai rồi lại thứ Ba, đôi mày tôi nhăn nhúm lại vì suy nghĩ.


- Bây giờ đi ăn đi rồi tính tiếp. - Osama nói.


- Từ từ đã, để tao kiểm tra lại một chút.


- Nếu không có tàu hay là đi bus đi.


- Vé bus bao nhiêu?


Osama mở mạng ra tìm vé trên trang Go Bus. 230 pounds.


- Mắc quá. Vé tàu chỉ 60 - 100 pounds thôi. Khoang máy lạnh.


- Có lý. Vậy bây giờ đi ăn đi rồi chắc ngày mai tao ra ga hỏi lại cho. Ai Cập mà, hên xui lắm. Có khi là ông bán vé bữa nay không muốn bán thôi á. Ngày mai quay lại có khi lại có vé.


- Nhưng mà tao nói với host của tao là ngày mai tao đến rồi... Ngày mai mới ra xem thì không xoay xở kịp!


- Tại sao mày cứ phải tới vào ngày mai? Mày nói với host là không có vé tàu nên mày đến sau cũng được mà?


- Nhưng tao không muốn để người khác đợi mình quá lâu! Mày biết vụ Sa mạc Trắng mà phải không? Tao đã đợi cả tuần để chờ xác nhận buổi đi sa mạc, kế hoạch đi Luxor vì thế mà cũng phải dời lại cả tuần rồi. Trong suốt cả tuần rồi tao toàn phải nói với host là "chưa chắc", "có lẽ là ngày mai", "ngày mốt"... Nên bây giờ xong Sa mạc rồi tao cần đến Luxor luôn. Tao không muốn thất hẹn thêm lần nữa. Tao không muốn để người khác đợi mình.


Osama nhìn tôi với vẻ mặt hơi... đơ đơ.


- Ôi chúa ơi... Mai... Mày đang lo lắng quá...


- ĐÚNG! TAO ĐANG LO LẮNG ĐẤY. - Tôi lớn giọng, hơi bực vì cảm thấy nó không hiểu vấn đề.


- Ừ, tao biết. Nhưng mà mày làm tao lo lắng theo mày luôn ấy...


Đó là lần đầu tiên tôi thấy Osama thừ người nhìn tôi như vậy. Nó là một thằng tưng tửng, happy, tối ngày làm người khác phải cười với mấy trò khùng điên của nó. Lời nói và vẻ mặt của Osama khiến cái đầu của tôi đang hoạt động như một cái máy xay gạo - ồn ào, nhức nhối, quay mòng mòng - dừng lại và bừng tỉnh.


Sự lo lắng của tôi đang lan sang Osama.


Tôi đang lo lắng ở một mức độ khác bình thường.


Nó không chỉ là nỗi lo lắng về cái vé tàu. Cái vé tàu chẳng thể làm một thằng như Osama hồi hộp lấy một giây.


Tôi đang bị stress.


Tôi đang có quá nhiều áp lực. Hay đúng hơn, là tôi đang tự áp lực mình với tất cả mọi thứ.


Tôi nhìn Osama với một ánh mắt mà tôi nghĩ như một kẻ vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ:


- Thật à?


- Ừ. Tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Đi ăn thôi. Mày vừa đói vừa mệt đấy, tao biết mà. Tao vừa nghĩ là ra bến xe có thể có bus rẻ hơn đó. Đi ăn xong rồi mày về nghỉ đi rồi tao đi hỏi.


- Sao tao lại không được đi với mày?


- Tao không muốn mày đưa cái mặt mày ra đâu. Mày xuất hiện là giá gấp đôi luôn đó.


- À haha vậy hả. Mà bến xe bus ở đâu cơ?


- Giza.


- Ủa mà mình đang ở Giza luôn nè.


- Ừa bây giờ đi qua Tahrir ăn rồi quay lại. Tao muốn cho mày coi một chỗ ở Tahrir nè.


- Ủa sao mình không ăn ở đây luôn rồi ra bến xe bus? - Đầu tôi bắt đầu quay quay trở lại.


- Nhưng chỗ tao muốn dẫn mày đi ở Tahrir cơ.


Tàu điện sắp tới. Osama đứng dậy ngoắc tôi đi theo. Nhưng tôi vẫn vừa bước theo vừa nói:


- Thôi ăn ở đây đi. Ở đây nhanh hơn.


Tàu rời đi. Tôi và Osama vẫn chưa xong chuyện.


- Nhanh hơn là sao cơ?


- Vì ngày mai đi rồi nên mình hỏi sớm. Hỏi xong tao về chuẩn bị đồ đi luôn.


- Àaaa... Mày vẫn muốn đi vào ngày mai hả?


- Ừ... Hoặc đêm nay cũng được.


- Mày mới về từ sa mạc đó! Mày còn chưa nghỉ ngơi gì nữa, như vậy không ổn đâu. Cứ để đó tao lo cho, có được không? Bây giờ đi ăn thôi rồi mày về nhà nghỉ ngơi. Tao sẽ đi hỏi xe bus cho. Bus có thể đi vào một ngày khác mình chưa chắc mà.


Một chuyến tàu khác lại tới. Osama kéo tay tôi nói "Đi thôi", nhưng tôi gạt tay ra.


- Tại sao??? - Osama hỏi. Con tàu đóng cửa và rời trạm.


- Tao muốn biết mình đang đi đâu cơ!


- Ôi từ lúc tao gặp mày lúc nào mày cũng "Tao muốn làm cái này", "Tao cần phải làm cái này, cái kia..." - Tôi nhớ lại lần đầu mình gặp Osama là ở đại sứ quán - lại là một lần khác tôi phải loay hoay.


- Ý mày là tao đòi hỏi nhiều quá hả?


- Không!! Nhưng mà mày đang lo lắng quá. Mày cứ lo lắng suốt!


- Nhưng tao cần có một kế hoạch! - Tôi nói bằng một giọng gần như là bất lực.


- Nhưng mày không bao giờ có thể có kế hoạch ở cái đất này đâu! Mỗi người, mỗi vật đều có thể làm gì đó khiến kế hoạch của mày thay đổi! Cứ đi thôi.


Osama nói đúng. Tôi nhớ đến "kế hoạch" đi sa mạc của mình. Tôi đã hỏi mọi người làm sao để đến Bahariya và Farafrah từ rất sớm. Tôi còn tìm nhà host ở Luxor vì nghĩ rằng sau khi đi sa mạc mình sẽ đến Luxor ngay. Tất cả thay đổi khi chính phủ cấm con đường vào sa mạc vì nắng nóng đỉnh điểm. Tôi đã phải đợi gần một tuần và trong suốt một tuần đó, không ai biết rằng liệu con đường đó có mở lại sớm hay không. Tất cả đều "chưa biết".


Tôi cố gắng lên kế hoạch rất nhiều nhưng cái kế hoạch khỉ gió của tôi chưa bao giờ thành hiện thực. Và điều tôi đang làm với chính mình là tự tạo áp lực. Tôi nghĩ rằng kế hoạch của tôi thật tồi tệ. Tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ có một kế hoạch tốt đẹp. Rằng tôi đang khiến người khác khó chịu, làm mọi thứ rối tung lên với toàn bộ dự định của mình.


Chuyện này không chỉ mới diễn ra. Nó đã bắt đầu từ lúc tôi suy nghĩ cho chuyến đi lớn của mình. Tôi phải cân bằng và suy xét mọi thứ: tiền bạc, thời gian, công việc, trải nghiệm, visa, gia đình, bố mẹ, bạn bè, xã hội... Tất cả những thứ đó. Tôi loay hoay tìm điểm cân bằng tốt nhất cho tất cả mọi thứ.


Tôi tự gán áp lực lên cho mình. Tất cả những gì tôi làm là đổ thêm, thêm nữa, vào cái bình áp lực mà tôi mang trong người.


Tôi là một quả bóng tràn đầy stress.


Tàu lại đến. Lần này tôi không cản Osama lại nữa. Tôi bước lên tàu.


Con tàu rời ga. Có lẽ, cũng đến lúc mình nên bỏ mặc tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ, hít một hơi thật sâu và thở ra.


Tàu vừa đi vào hầm. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Osama đang đứng trước mặt tôi lúc đó.


"Mày biết không. Tao sẽ bỏ mặc luôn." (I'll let go)


Osama cười tinh nghịch, nhắn lại cho tôi: "Hãy nắm lấy tay anh. Không bao giờ buông tay hahahahaha".


Hahahahaha. Tôi cười như con điên giữa khoang tàu đầy những cặp mắt đang nhìn chằm chặp vào mình vì tôi là một đứa ngoại quốc. Tôi không quan tâm lắm.


Đã đến lúc tôi cho bản thân mình tự do. Và bỏ mặc tất cả mọi thứ, mọi kế hoạch mà tôi cố gắng hoàn thành, dù chỉ một lần.


Tôi cảm thấy bình yên. Một tín hiệu tốt - tôi thầm nghĩ. Một thứ mang cho ta cảm giác bình yên là một điều đúng. Là thứ mà ta nên làm.


Tôi bắt đầu chuyến đi này vì muốn khám phá bản thân, và đây là một bài học như vậy.


Nhiều lần, tôi đã cay đắng nhận ra rằng châu Phi thật khác lạ và khó hiểu, và chẳng thứ gì có thể theo ý mình. Nhưng chẳng ích gì khi tôi cố gắng tạo áp lực, cố gắng làm tất cả mọi thứ và cảm thấy kiệt quệ. Tôi chợt nhận ra rằng chuyến đi này là một con tàu rất dài, và ở trên con tàu đó, tôi cần phải thả lỏng và tận hưởng chuyến đi, cho dù đôi lúc sẽ có rất nhiều thứ kỳ lạ hoặc khó chịu nhảy ra chắn đường cùng một lúc.


Điều quan trọng là tận hưởng chuyến đi của mình.


Tôi tự nói với mình: "Mai. Hãy thả lỏng. Và kệ mọi thứ đi." - Tôi cảm nhận sự bình yên mà tôi vừa trao tặng cho chính mình.


Tàu tới. Chúng tôi tản bộ quanh quảng trường Tahrir và ngang qua một quầy bán sách nhỏ ngay trên vỉa hè.


- Tao muốn mua sách. Đã lâu rồi tao chưa đọc sách giấy.


Tôi cầm lên cuốn "The subtle art of not giving a f*ck" của Mark Manson - một người viết mà tôi hâm mộ đã lâu và còn đăng ký nhận tin từ website của anh ta mỗi khi có bài viết mới. Cuốn sách giá 45 pounds, sách ở Ai Cập có vẻ rẻ.


Vừa cầm cuốn sách, tôi vừa nói với Osama:


- Mày biết giờ tao đang muốn gì không? Tao muốn uống nước trái cây! Tao biết ở con đường ngay kia có một quán.


- OK. Mày muốn uống gì?


- Nước mía - Tôi nhớ đến ly nước mía to khổng lồ mà giá chỉ 5 pounds ở đây. Bình thường tôi không thể uống hết vì nó quá nhiều và quá ngọt. Tôi thường tưởng tượng không biết một người đã nạp bao nhiêu lượng đường vào trong cơ thể với ly nước mía đó. Nhưng vào một ngày như thế này tôi lại muốn nếm vị lạnh và ngọt của mía. Không vấn đề gì nếu tôi không thể uống hết, tôi sẽ bắt Osama uống nốt.


- OK hahahaha.


Tôi nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã bó buộc bản thân thật nhiều thứ. Tôi đã lãng quên việc cần phải chăm sóc cho nhu cầu tinh thần của mình. Vì phải tiết kiệm tiền nên tôi không xài cho bất kỳ thứ gì nếu nó không có nhãn "Không Thể Thiếu". Và tôi đong đếm từng chút để xem có nên dán cho bất kỳ một thứ gì cái nhãn "Không Thể Thiếu" đó hay không, bỏ qua sự thật rằng mình rất đau đầu mỗi khi tính toán.


Tôi quên lãng rằng bản thân là thứ duy nhất mình có. Nếu không có nó, tôi sẽ không có sức mạnh để thực hiện ước mơ của mình, hay bất cứ thứ gì.


Nhưng hôm nay tôi đã nhận ra điều nên làm. Rằng đôi lúc phải thả lỏng, và để mọi thứ trôi đi theo ý nó muốn. Tôi biết ơn và trân trọng bài học này.


Tôi đã bước lên tàu và để mọi thứ trôi đi.


 

Buổi tối khi về đến nhà, tôi lên mạng đặt chuyến tàu sớm nhất mà tôi có thể đi. Vào thứ Năm này. Sau đó tôi báo cho host về lịch trình của mình, host hoàn toàn OK và còn nói với tôi rằng họ rất thông cảm vì với những kẻ lữ hành như tôi, thay đổi kế hoạch là điều không thể tránh khỏi.


Nếu bạn hỏi tôi có bất ngờ về cách host đáp lại mình không? Thì tôi trả lời rằng: Không bất ngờ lắm đâu.


Thật ra tôi biết rằng mọi người thương và thông cảm cho mình rất nhiều. Nhiều hơn mình nghĩ. Nhưng chỉ là tôi tự tạo áp lực cho mình. Phải tốt. Phải hoàn hảo. Phải đúng hẹn.


Nếu bạn như tôi thì có lẽ đôi lúc bạn cũng nên buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ cuộc. Buông bỏ là buông đi những níu kéo, những áp lực mà bạn không muốn có, bỏ đi tất cả những mong đợi mà bạn ép bản thân mình phải đi theo.


Nếu bạn cũng giống như tôi, có lẽ, đôi lúc chúng ta cũng cần bước lên tàu và để mọi thứ trôi đi.


Ở Sa Mạc Trắng - Ai Cập. Toàn bộ nơi tôi đang đứng là đáy của một đại dương tồn tại cách đây hàng triệu năm

99 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.