• Hazel Mai

Cắm Trại Bên Ngoài Kim Tự Tháp

Đã cập nhật: 1 thg 9, 2021


Kim Tự Tháp Moroe
Kim Tự Tháp Moroe

Phần trước: Khuôn mặt của quỷ


Bên trong tôi cơn buồn ngủ đang đánh nhau với một cái còi báo hiệu. Cái còi báo hiệu bảo tôi tỉnh táo lên và nhìn xung quanh đi. Chúng tôi đứng giữa đường, bên trái là sa mạc, bên phải cũng là sa mạc. Ánh trăng mờ quá khiến tôi không thấy gì ngoài những cồn cát, mắt tôi vẫn chưa quen với ánh sáng lờ mờ. Flo chỉ về sa mạc phía bên kia đường và nói:


- Kim tự tháp ở phía đó. Mình qua phía đó kiếm chỗ nào an toàn cắm lều để ngủ nhé.


Tôi “ừm” đi theo chị ấy, lúc buồn ngủ cơ miệng của tôi không hoạt động thành tiếng được.


Tôi nghĩ là chúng tôi chỉ qua đường rồi đi vào sa mạc tầm 5m là được. Thế nhưng khi thấy Flo cứ đi mãi, tôi hỏi:


- Sao mình đi xa vậy? Mình không cắm trại ở đây được à?


- Ở đây gần đường lớn quá, mấy chiếc xe đi qua có thể thấy mình, tao không muốn bị nhìn thấy, người ta có thể vào lều của mình á.


- Vậy mình còn đi bao lâu nữa?


- Theo maps thì Kim tự tháp chỉ cách đây 500m thôi, có một con đường mòn dẫn vào đó, mình tìm đường đó đi.


Tôi muốn phản đối nhưng không nói gì. Tôi muốn phản đối vì tôi sợ. Tôi đã sợ đủ để tỉnh ngủ rồi. Bạn tưởng tượng ở sa mạc dưới ánh trăng lờ mờ, im lìm như nghĩa địa, thỉnh thoảng lại có mấy bụi cây rải rác nhìn không biết là ai hay con gì, mà mình lại cứ đâm đầu đi tới. Tôi run run bước theo Flo.


Đêm hôm ấy với tôi xảy ra cứ như trong giấc mơ. Đi được một lúc Flo gọi với lên:


- Tao tìm thấy đường mòn rồi. Tụi mình đang đứng ở một cái ngã ba nhỏ. Cứ đi theo đường mòn bên này là tới Kim tự tháp.


What? Chúng tôi đang đứng ở ngã ba? Tôi có thấy cái ngã ba nào đâu? Nhìn xuống dưới đất, tôi mới thấy vài vết bánh xe lờ mờ dưới cát. Đây là đường mòn à?


Tôi không quan tâm nó là gì nữa. Nếu Flo nói nó là ngã ba thì nó là ngã ba vậy. Tôi cứ đi theo Flo như đi theo ngọn hoa tiêu.


- Bao lâu nữa thì tới vậy?


- Vẫn còn khoảng 200m nữa.


Đoạn đường 500m mà giữa đêm dài như thể 5km. Nãy giờ nhìn xa xa thấy mấy cái bóng lờ mờ trong màn đêm, tôi bủn rủn hết cả người. Nhìn đâu cũng thấy sợ như thể mấy cái bóng đó là người chỉ trực nhảy xổ ra vồ lấy tôi. Rồi còn rắn rết nữa chứ, sa mạc đầy mấy thứ này. Nghe nói tụi nó đi săn vào ban đêm… Hơi thở tôi bắt đầu nhanh hơn vì sợ. Lúc đó tôi cảm tưởng mình là kẻ đi đào mộ dưới ánh trăng. Trớ trêu thay, nơi chúng tôi đang đến chính là một khu mộ cổ với khoảng 200 xác chết của Pharaoh xưa. Có gì trong đó được nhỉ? Lỡ đâu, ban đêm tất cả Pharaoh đều sống dậy và đi lòng vòng quanh khu mộ của họ thì sao? Chân tay tôi bủn rủn khi nghĩ đến đó.


Tôi không biết mình đã đi tiếp một phút, năm phút, ba mươi phút hay một tiếng cho đến khi Flo cất giọng:


- Tao có thể nhìn thấy hàng rào bên ngoài rồi. Mày có nhìn thấy mấy cái dây kẽm bao vòng xung quanh không?


Gì cơ? Chị ấy nói gì vậy? Tôi không thấy hàng rào nào cả. Đây là một trò hề à?


- Chắc đi thêm một chút mày sẽ thấy.


Và rồi những vòng kẽm lờ mờ hiện ra trước mắt tôi. Chúng hiện ra lừng lững như muốn thách thức bất cứ kẻ nào muốn bước vào lãnh thổ bên trong. Tôi nhận ra mình đã đến gần với Kim tự tháp lắm rồi. Mấy ngôi mộ chỉ cách tôi mấy chục mét ở phía bên kia hàng rào.


Flo nói:


- Mình đi dọc tìm cổng vào đi. Maps nói bên này có một phòng bán đồ lưu niệm, cái cổng ngay đó luôn.


Tuy không thấy gian phòng đồ lưu niệm đâu, nhưng chỉ đi một chút chúng tôi đã thấy cổng vào. Giữa sa mạc im lìm và ánh trăng chiếu sáng, cổng vào toả ra một sự mê mị. Nó có vẻ gì đó như mời gọi kẻ đứng ngoài hãy đi vào bên trong. “Ta sẽ không nói bên trong có gì, nhưng sẽ có điều hay ho.”


Cổng không khoá.


Tim tôi đập thình thịch. Cổng không khoá nghĩa là sao cơ? Nghĩa là nơi đây là nơi bỏ hoang? Mình đã đến sai địa điểm rồi? Trong kia không có kim tự tháp cũng không có Pharaoh? Vậy đây là chỗ quái quỷ nào? Không lẽ đây là một nơi ma ám hiện ra trước mắt kẻ nào dám thách thức sự huyền bí của đêm sa mạc?


- Tao nghĩ có người ngủ bên trong nên họ mới không khoá cửa. Tao sẽ vào trong kiểm tra.


Ừ, như vậy mới có lý.


- OK. Chị vào trong kiểm tra đi, em ở ngoài này trông đồ cho.


Tôi đứng đợi Flo trong hồi hộp, năm phút trôi qua mà như nửa thế kỷ. Sao Flo đi lâu vậy không biết!


Flo mở cổng đi ra, nhẹ nhàng lén lút như một kẻ trộm.


- OK. Họ có một phòng nhỏ trong đó, tao không rõ có người ngủ trong đó không. Còn có cả nhà vệ sinh. Mày muốn dựng lều trong đó không?


- Thôi ngủ ngoài này đi. Vô đó em sợ lắm.


Có cho vàng tôi cũng không đi vào. Được chui vào lều, có chỗ che chắn khỏi hết mấy thế lực bên ngoài kia là tôi hạnh phúc rồi.


Chúng tôi dựng lều, nhưng khổ cái trong lều nóng quá. Gió sa mạc rít bên ngoài, nhưng khi đóng cửa ở trong lều thì nóng kinh khủng. Chúng tôi đã cởi hết những thứ có thể cởi, chỉ mặc áo phông và quần lót, mà vẫn nóng, bên trong lều rất bí. Flo nói hay ra ngoài nằm không, bên trong cổng có hai hàng ghế, nằm trên đó cũng được. Nhưng đó là điều cuối cùng tôi muốn, nên Flo cũng ậm ừ. Nhưng một lúc sau không chịu được nữa, chị ấy cuốn gói ra ngoài. Tôi gọi với theo:


- Flo đợi emmmmmmmmmm!!!!!


Tôi mặc quần vào rồi mang theo cái ba lô đựng tiền và laptop chạy theo Flo, đồ đạc và lều của chúng tôi ở lại. Tôi thà bỏ của chạy lấy người còn hơn ở một mình ngoài này. Flo ở đâu tôi sẽ đi theo đó.


Flo vào cổng, tiến về phía băng ghế dài rồi đặt lưng nằm phịch xuống, tôi cũng làm theo. Ở đây có mái hiên nên gió mát vừa đủ, không bị cát tạt vào mặt như ở không bên ngoài. Chỗ chúng tôi nằm ngay trước mặt các kim tự tháp, chúng hiện ra dưới ánh trăng huyền hoặc.


Tôi vừa đặt lưng xuống là giấc ngủ kéo tới. Một giấc ngủ không mộng mị, ngoại trừ việc tôi nhìn thấy một nữ Pharaoh đến trước mặt nhìn mình rồi hình như mỉm cười. Tôi không rõ đó là thật hay mơ.

33 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.