• Hazel Mai

Chúng ta may mắn khi có ước mơ



Mohamed mơ ước được khám phá thế giới khi còn trẻ.


Tôi không bất ngờ khi Mohamed nói nó ngưỡng mộ tôi vì tôi đã ở trên hành trình ấy rồi.


Nhưng Mohamed khác với những người mà tôi thường gặp.


Cậu ấy tin là một ngày không xa cậu ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình.


Cũng như tôi, sinh ra ở một đất nước đang phát triển, trong một gia đình bình thường, cậu ấy không thể phụ thuộc vào gia đình mình trong chuyện đi du học, hay ra nước ngoài…


Cậu ấy phải tự tìm cách kiếm tiền để trang trải cho một chuyến đi như thế.


Ngoài việc kiếm tiền, cậu còn phải nghĩ cách vượt qua kì nghĩa vụ quân sự.


(Dường như là ở Ai Cập, kể cả sau khi học đại học, bạn vẫn phải đăng ký đi nghĩa vụ.)


Mohamed không muốn đi và cậu tìm cách trốn nghĩa vụ.


Cậu lên kế hoạch để xin chẩn đoán bệnh từ bệnh viện để không phải nhập ngũ.


Cậu đi thử một chuyến đi ngắn để xem mình có thật sự thích không.


Rồi để kiếm tiền, cậu cùng bạn bắt đầu kinh doanh.


Họ lập website và xin tài trợ để tiến hành dự án.


Tôi có thể nhìn thấy sự khác biệt của Mohamed với những người mình từng gặp.


Khi gặp bất kì kẻ du hí nào, cậu ta cũng hỏi họ làm sao họ có thể đi được như vậy.


Hỏi không phải chỉ để tò mò, không phải để kết luận rằng họ giàu/may mắn/học giỏi/thông minh/[điền bất kì thứ gì bạn nghĩ người khác hơn mình vào đây]


Mà để thu lượm thêm ý tưởng và kinh nghiệm để bắt đầu một chuyến đi như vậy.


Từ những ý tưởng đó, cậu chắt lọc và áp dụng những điều phù hợp vào hoàn cảnh của mình.


Tôi không thấy có sự than thở hay đổ lỗi hoàn cảnh của cậu.


Thay vì than thở rằng mình bất hạnh hơn người khác nên mình không thể được như họ,


Cậu dành tất cả năng lượng của mình tập trung vào việc làm cho ước mơ của mình thành thiện thực.


Đó chính là điều khác biệt tôi thấy ở Mohamed.


Và cũng là điều khác biệt tôi thấy ở những người có thể đi khám phá thế giới và những người chỉ dừng lại ở việc muốn đi.


- Một chị phóng viên TV người Pháp muốn đi vòng quanh thế giới, để tiết kiệm chi phí, chị ấy nghĩ ra cách đi nhờ xe.


- Một cậu bạn cũng người Pháp muốn đạp xe dọc Nhật Bản, cậu không có nhiều tiền để trang trải cho tất cả mọi thứ, nhưng lại không muốn xin ba mẹ? Cậu ấy mời Decathlon (Nhãn hàng bán đồ thể thao) tài trợ cho chuyến đi của mình. Decathlon cho cậu một chiếc xe đạp và đủ mọi đồ nghề họ có cho một chuyến đi dài ngày, và thêm hẳn một chiếc GoPro để cậu ghi lại hành trình của mình.


- Cũng chàng trai đó, thường xuyên cúp học để đi dạy nhạc part time, tiết kiệm tiền để bay đến Châu Phi và đạp xe dọc lục địa này.


- Một cậu trai 20 tuổi người Nhật, bảo lưu một năm đại học, đi làm thêm kiếm tiền cả ngày để chuẩn bị chuyến đi từ châu Á, sang Phi, sang Âu của mình.


- Một cô bạn cũng người Nhật, bay tới Canada dưới dạng working holiday visa, vừa làm việc, vừa kiếm tiền và luyện tiếng Anh, sau đó, cô đi phượt Nam Mỹ và Châu Phi.


Những người trên đây, tất cả bọn họ đều nghĩ ra cách để hoàn cảnh trở thành bệ phóng cho ước mơ của mình.


Đừng đổ lỗi rằng gia đình họ có điều kiện và ủng hộ hơn.


Điều đó có thể đúng, nhưng đừng huyễn hoặc rằng gia đình giúp những người đó cho họ những việc họ đã làm. Không, đó là công sức của chính họ.


Đừng đổ lỗi rằng họ đến từ những đất nước phát triển hơn nên dễ dàng kiếm tiền hơn.


Điều này đúng, nhưng không nghĩa là không có cơ hội nào cho bạn.


Hơn nữa, được sống trong môi trường thuận lợi từ nhỏ khiến họ dễ dừng bước trước khó khăn hơn. Đó là thứ nhiều người trong môi trường của họ không có.


Đặt vé máy bay và đi.


Đó là điều khác biệt duy nhất giữa người đi khám phá thế giới và những người không đi.


Không phải giàu có, học vấn, quốc tịch…


Họ làm được đơn giản vì họ quyết định là họ sẽ làm.


Ước mơ sẽ bắt đầu thành hình với những ai tin rằng họ xứng đáng.


Vậy nên bạn thân yêu,


Khi bạn quyết định rằng ước mơ đó sẽ là của bạn,


Khi bạn lên kế hoạch,


Tìm ra cách mà người khác nghĩ là không có,


Và tiến tới ngay cả khi bạn thấy sợ,


Một ngày không xa bạn sẽ nhận ra, những thứ bạn mong muốn đã trở thành hiện thực của bạn rồi.


Còn trẻ mà, tại sao không vẫy vùng một lần?


Xin dùng lại một câu nói của Steve Jobs:


“Stay hungry, stay foolish.”

17 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.