• Hazel Mai

Chuyện Cairo - Khan El Khalili và những khu phố bị lãng quên


Khan El Khalili - khu chợ cổ nổi tiếng ở Cairo, Ai Cập

Ở Ai Cập, ngoài tàu điện (metro) thì vé xe bus hoặc minibus ở đây rất rẻ. Minibus - dạng xe ô tô van 16 chỗ - là phương tiện phổ biến hơn, không chỉ ở Ai Cập mà còn ở Sudan, Ethiopia và Kenya. Những chiếc xe này đi lại ở những cung đường ngắn, thường là từ ga tàu điện đến các khu dân cư xung quanh, mỗi lượt từ 2-3 Egyptian Pound (EGP) (khoảng 3-4 ngàn VNĐ). Metro và minibus là phương tiện chính cho tôi đi lại khi ở Cairo.


Hồi mới sang đây, tôi thường đi xung quanh khám phá phố phường. Tôi rất thích đi dạo ở thành phố - đặc biệt ở những khu chợ sầm uất đông đúc người. Đối với tôi, đây là cách tuyệt vời nhất để nhìn và quan sát đời sống của người dân bản địa.


Dân bản địa thì có ba loại: thượng - trung - hạ lưu.


Nếu với những người ở tầng lớp thượng lưu, bạn cần phải có một mối liên hệ thân thiết mang tính cá nhân, và cần có những cuộc đàm thoại sâu mới có thể tìm hiểu về cuộc sống của họ.


Với tầng lớp trung lưu thì rất dễ, họ ở xung quanh ta và ở khắp mọi nơi - những người không giàu cũng không nghèo. Nhìn vào nhà cửa, hàng quán, phố xá xung quanh, mua một vài món đồ, tiêu tiền ở một tiệm ăn bình thường nào đấy, bạn có thể biết được rằng đời sống của người dân ở đây như thế nào. Với một du khách, phần lớn những người bạn gặp trên đường cũng nằm trong nhóm này: chủ tiệm ăn, chủ tạp hóa, sinh viên thủ đô, nhân viên văn phòng, quản lý nhà hàng, kỹ sư xây dựng...


Còn với những người tầm thường nhất trong xã hội - những người kinh doanh vụn vặt để sống qua ngày, người kéo xe, bán hàng rong, vô gia cư, ăn mày... với tôi, nơi dễ gặp họ nhất là ở chợ.


Ở một khu chợ đông đúc nhất của thành phố, bạn có thể gặp tạp nham đủ thể loại người, người tốt người xấu, người giàu người nghèo. Tôi thích nhìn và cảm nhận đời sống ở chợ. Dù là một đứa không thích ồn ào, tôi vẫn thấy lồng ngực ngập tràn sức sống khi đi giữa các hàng quán ở chợ, lắng nghe mọi thứ tạp âm - tiếng rao bán, tiếng trả giá, tiếng cãi nhau, tiếng van xin, cười nói..., Nhìn thấy đủ thể loại người, đủ thể loại âm thanh, chuyển động của đời sống xung quanh. Đối với tôi, đây không chỉ là cách để đắm mình vào một nền văn hóa (dù đôi lúc đó là một nền văn hóa rất tạp nham), mà nó còn là một món ăn tinh thần cho tôi nhìn đời, nhìn người nhiều hơn. Với tôi, cuộc sống ở những nơi mình đến chính là năng lượng.


Địa điểm mà tôi chọn đi du hí đầu tiên ở Cairo là chợ cổ nổi tiếng Khan El Khalili. Đây là khu chợ rất nổi tiếng với khách du lịch vì lịch sử ngàn năm của nó. Nói về lịch sử, có lẽ ở Ai Cập cái gì cũng lâu đời hơn bất kì đâu trên thế giới. Một tòa nhà bât kì nào đấy cũng được xây từ trăm năm trước - và đến nay người ta vẫn ở trong những tòa nhà ấy!? Mà không phải chỉ một tòa nhà, mà có khi cả một vùng, một quận rộng lớn, người dân vẫn sinh sống trong những di tích từ thời... không biết đã có nước Việt Nam chưa. Tôi lớn lên trong những thành phố trẻ năng động, thế nên khi thấy người ta sống trong những tòa nhà cổ xây bằng đất đá nguyên thủy ấy, tôi sửng sốt lắm.


Khan El Khalili nổi tiếng với những tiệm bán đồ cổ, đồ lưu niệm, trang sức và một số hàng quán cà phê, nhà hàng lâu đời. Dọc khắp khu chợ là những cửa tiệm trưng bày tượng nữ hoàng Ai Cập, mèo Sphinx... hoặc các đồ vật trang trí trong nhà như một vài món ly, tách trà... tất cả đều bằng kim loại có thứ màu vàng cũ kỹ - có lẽ khiến bạn nghĩ đến sự lâu đời huyền bí của Cairo, và cũng là một đặc trưng trong phong cách trang trí của Hồi Giáo.


Nói là vậy chứ tôi ở Khan El Khalili được năm phút. Khu phố ngập tràn khách du lịch châu Á, châu Âu. Thêm nữa tôi không khỏi so sánh với Old Bazaar (Grand Bazaar) ở Tehran (Iran). Tới nay, chợ của các anh Ba Tư vẫn nằm ở vị trí số một trong danh sách các khu chợ đáng đi của tôi, cả về kiến trúc, quy mô, sự đa dạng và giàu có về sản phẩm, ẩm thực, màu sắc, cảm xúc, hương vị... Cái Khan El Khalili thiếu nhất có lẽ là cái cảm giác "bản xứ" - thời nay khu phố này hoạt động chủ yếu để đón khách nước ngoài.


Tôi quyết định ra khỏi El Khalili để khám phá các vùng xung quanh. Khan El Khalili nằm trong một khu vực rất lớn bao gồm đền thờ hồi giáo, chợ và khu dân cư. Ở đây rất đông đúc và xô bồ (à, thật ra thì ở Cairo chỗ nào cũng xô bồ). Tôi phát hiện ra điều này khi đi bộ từ ga metro đến El Khalili, và cảm thấy rằng sẽ là một chuyến phiêu lưu thú vị khi mình dành thêm thời gian khám phá.


Hóa ra Khan El Khalili ở ngay đối diện với đền Al-Azhar. Ngôi đền to lớn với hai ngọn tháp sừng sững, nằm trên một khoảng rộng trải ra như một quảng trường khiến tôi không khỏi chú ý. Tôi băng qua đường, dự định nếu giá vé không đắt thì sẽ vào bên trong xem.


Chưa tìm được cổng vào ở đâu thì tôi được chào hỏi bởi một người đàn ông:


- Chào em. Em muốn vào đền Al-Azhar à? Thật tiếc bây giờ là giờ cầu nguyện nên họ đóng cửa rồi. Khoảng một tiếng nữa em quay lại thì được.


Chẳng biết thế nào mà tôi cũng tin anh ta.


- Anh có thể dẫn em đi xem một chỗ. Đi lối này.


Chẳng hiểu thế nào mà tôi cũng đi theo anh ta. Thôi kệ, cũng không biết làm gì bây giờ, xem anh ta có trò gì.


Mohammed dẫn tôi đến một tiệm tranh ở khu chợ ngay đấy (như đã nói, xung quanh Khan El Khalili là những khu mua bán rộng lớn).


- Đây là tiệm tranh của anh của anh - Mohammed chỉ vào anh chàng chủ tiệm.


Anh chủ tiệm mời trà và thuyết minh cho tôi về các bức tranh và cách tạo ra chúng. Như bất kì thứ gì khác ở Cairo, tranh ở đây cũng theo phong cách cổ, ca ngợi vẻ đẹp của các vị thần và biểu tượng của Ai Cập. Họ vẽ trên loại giấy có thể giữ nguyên màu sắc của tranh hàng chục năm.


Có một điểm đặc biệt ở loại tranh này. Khi ở trong bóng tối và khi có ánh sáng, chúng hiện lên những hình ảnh khác nhau! Anh chàng vừa nói vừa tắt đèn. Tức thì, nữ hoàng Ai Cập, Sphinx, mèo, các biểu tượng tỏa sáng giữa căn phòng tối.




Anh chàng chủ tiệm hỏi tôi có muốn mua món đồ nào không. Tôi bảo không.


- Không thật à? - anh ta kì kèo.

- Không, tôi không muốn mua.


Mohammed "giảng hòa":


- Không sao, không sao mà - anh ta nói với chủ tiệm.


Tôi bước ra khỏi tiệm. Giờ thì tôi hiểu rằng: Mohammed là một tour guide (hướng dẫn viên du lịch). Có lẽ anh ta thường dẫn khách du lịch đến đây để được nhận hoa hồng. Sao mà tôi khờ quá vậy nhỉ?


Nhưng tôi vẫn rất hài lòng với "cú lừa" vừa rồi. Tôi không mất gì cả. Và tôi đã nhìn thấy được những điều hay ho. Bình thường tôi rất ngại đi vào những shop nhỏ, shop bán tranh thì lại càng không, chỉ nhìn ở ngoài, vì tôi không dự định mua thứ gì, đi vào người ta hay kì kèo, tôi vừa ngại vừa khó chịu. Thế nên như bình thường thì tôi không biết gì về những bức tranh ấy.


Mohammed vẫn đi theo tôi.


- Em không cần tour guide. Em cũng không có tiền trả cho anh.

- OK không cần tiền. Anh có thể đưa em đi vòng quanh khu này miễn phí.

- Thật à? Không vấn đề với anh chứ?

- Không sao. Tại vì em dễ thương đấy.


Tôi bật cười. Anh ta không phải là hướng dẫn viên đầu tiên tặng tôi một free tour vì "em dễ thương".


Có một người bản xứ dẫn đi khám phá phố phường đúng là tuyệt vời. Mohammed biết mọi ngóc ngách ở đây. Anh dẫn tôi đi tới địa điểm tổ chức múa xoay vòng ở đấy. Hóa ra ngoài giờ ban ngày làm hướng dẫn viên, Mohammed còn là diễn viên múa vào buổi tối. Đối với tôi bộ môn này giống xiếc nhiều hơn. Vì diễn viên mặc những bộ đồ nhiều màu sắc và phải xoay vòng không ngừng trong mười lăm phút mỗi đợt (theo như tôi nhớ), và kéo dài trong một chương trình khoảng hai tiếng.


Mohammed dẫn tôi đi sâu vào trong các ngóc ngách của những con phố. Phải nói rằng, nếu không đi cùng một người bản xứ, có lẽ tôi không dám đi vào những chỗ này. Khu chợ xung quanh Al Azhar chật chội, dơ bẩn, tối và tạp nham. Các con hẻm nhỏ rộng khoảng một mét rưỡi, hai bên là nhà dân và hàng quán bán đủ thể loại đồ. Có chỗ, tiệm bán gà và thỏ mùi hôi nồng nặc lại nằm bên cạnh một tiệm đồ ăn. Những người kéo xe thồ gầy gò, đen đúa chạy dọc con đường. Những bà ăn mày phủ mình trong tấm áo choàng đen che kín từ đầu đến chân, không thấy mặt mũi, chìa bàn tay gầy gò như bàn tay của phù thủy để xin những đồng bạc lẻ. Xung quanh, mọi người nhìn tôi nửa xa lạ, nửa đón chào.


Bước đi trong những con phố cổ ấy (và sau đó một lần khác Mohammed chở tôi trên xe máy) là trải nghiệm tôi nhớ nhất ở Cairo. Khu chợ là đặc trưng của một thứ cổ lỗ, dơ bẩn, lâu đời, một mảng rất thực và đầy chuyển động của Cairo. Nhưng cũng là một mảng đã quá già cỗi và khi ở sâu bên trong khu phố ấy, ta có cảm giác nó bị lãng quên - một khu phố đã được xây nên hàng trăm năm, lợt thỏm giữa thành phố đang gồng mình để có bước chuyển hóa lên hiện đại. Một khu phố như thế này có lẽ cũng như hàng chục khu phố cổ không tên khác tập trung ở Cairo. Không ai để ý đến nó nếu như nó không đủ xuất chúng như người hàng xóm Khan El Khalili bên cạnh.


Ngoài những con hẻm nhỏ thì chúng tôi cũng dừng lại ở một vài hàng quán. Tôi ghé vào tiệm cà phê Thổ Nhĩ Kỳ ba trăm năm và một tiệm làm nón truyền thống (đến giờ tôi vẫn không biết loại nón này dùng cho dịp gì). Sau đó đi vào một số đền thờ nhỏ và một bể chứa nước thời xưa (bây giờ nó không còn hoạt động nữa mà chỉ mở cho khách tham quan). Cuối cùng, chúng tôi quay lại đền Al Azhar khi họ mở cửa đón khách trở lại. Mohammed là thổ địa ở đây. Anh ta kể cho tôi nghe các chi tiết về đền thờ, sau khi đi xung quanh đền thì còn dẫn tôi lên trên nóc vì đấy là chỗ chụp hình tuyệt đẹp với hai ngọn tháp.


Tôi có những khoảnh khắc bình yên ở trên sân thượng của đền Al Azhar khi nhìn xuống Cairo nhộn nhịp. Đó là ngày thứ hai tôi đến đất nước này. Mohammed nhảy cho tôi xem vũ điệu xoay vòng mà anh ta biểu diễn ba lần một tuần ở cái xóm nhỏ nhốn nháo của anh ta. Tôi cảm thấy cuộc sống thật muôn màu muôn sắc.


Dọc khắp khu chợ là những cửa tiệm trưng bày tượng nữ hoàng Ai Cập, mèo Sphinx... hoặc các đồ vật trang trí trong nhà như một vài món ly, tách trà...

Tiệm cà phê Thổ Nhĩ Kỳ ba trăm năm

Người làm nón (đến giờ tôi vẫn không biết loại nón này dùng cho dịp gì)

Một hàng bán gà trong khu phố cổ

Al-Azhar - ngôi đền to lớn với hai ngọn tháp sừng sững, nằm trên một khoảng rộng trải ra như một quảng trường

Bình yên trên sân thượng Al Azhar

33 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.