• Hazel Mai

Chuyện Dahab: Gặp Hany

Đã cập nhật: 9 thg 10, 2019


Hany và những người bạn

Hany là host của tôi ở Dahab. Tôi gặp anh ngay sau khi đi nhờ xe từ Sharm El-Sheikh đến đây. Anh đón tôi ở cửa nhà. Khỏi nói cũng biết tôi vui như thế nào sau khi hitchhike thành công mĩ mãn. Lúc đó tôi vui nổ trời, mang năng lượng của một quả cầu khổng lồ chứa đầy niềm vui và màu sắc. Và tôi đã lan tỏa năng lượng đó cho cả ngôi nhà của Hany. Hahaha.


Tôi ôm lấy anh đầy mừng rỡ. Vừa mở cổng ra, chú chó Dexter nhảy chồm lên người tôi chào mừng. Rồi Hany dẫn tôi vào trong nhà. Hany ở một mình nhưng nhà anh rất rộng rãi, gồm 3 phòng ngủ và phòng khách rộng thênh thang. Ngôi nhà mang lại ấn tượng cho tôi về sự chào mừng và lòng hiếu khách rộng lớn. Anh có vẻ host rất nhiều người, trang cá nhân Couch Surfing của anh cũng có hàng trăm lời giới thiệu từ khách lữ hành khắp nơi trên thế giới. Ngoài một chú chó đen lai giữa Labrator và Great Dane, Hany còn nuôi hai con chuột hamster xinh xắn. Anh còn sắm cả TV 51 inch và dàn loa âm thanh tuyệt vời. Bước vào nhà anh được mười phút, cảm nhận đầy lồng ngực mình một niềm vui dâng tràn - một niềm vui mà tôi nghĩ rằng đến từ sự đầy đủ giữa những điều bình thường xung quanh. Tôi cười thật tươi nói với Hany rằng: "Anh đang sống một cuộc sống mà em ước gì một vài năm nữa mình sẽ có đấy: ở một thành phố nhỏ, gần núi, gần biển, một ngôi nhà không quá sang trọng nhưng luôn rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, có chó mèo. Sống một cuộc đời mình thích, theo ý mình. Với em, thế này hạnh phúc lắm."


Hany ngoác miệng cười tuy không nói gì. Tôi biết là anh đang "chìm đắm" trong luồng năng lượng mà tôi tỏa ra xung quanh. Tôi đã rất vui vì mình hitchhike tới đây - làm được một việc mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm. Tới đây rồi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Tôi hít thở thật sâu tận hưởng luồng năng lượng dồi dào tôi đang có xung quanh mình. Tôi tràn đầy sức sống. Tôi cảm thấy như mình có thể thắp sáng cả thành phố này luôn vậy.


Chúng tôi đáng lý ra sẽ đón một anh chàng khác người Nhật đến trong sáng nay, nhưng không biết tại sao anh ta mãi chưa đến.


- Anh không muốn bỏ lỡ cả một ngày để chờ cậu ta ở nhà. Anh sẽ ra biển.

Tôi hưởng ứng ngay:


- Cho em theo với!


Tôi không thể chờ để được ra biển. Nguồn năng lượng to lớn tới từ việc mình vừa mới hitchhike thành công càng khiến tôi không ngần ngại đi ngay mà chả buồn cả nghỉ ngơi.


Tôi mặc bikinis bên trong, bên ngoài là cái áo ba lỗ và quần short jeans. Aha, đứa con gái nhiệt đới đã trở lại. Nguyên thời gian ở Cairo, đi ra ngoài lúc nào tôi cũng quần dài áo khoác, mà thời trang của tôi thì chỉ có một màu đen chủ đạo, thế nên lúc nào tôi cũng cảm thấy đơn điệu. Bây giờ được tròng cái quần đùi vào, tôi cảm thấy yêu đời quá. Hahaha, tôi là một đứa thấy hạnh phúc vì những thứ nhỏ nhỏ như vậy.


- Em đã snorkel bao giờ chưa?

- Em chưa.

- OK. Chúng ta sẽ đi snorkel.

- Ớ, nhưng mà em không có tiền đâu.

- Yên tâm đi. Anh sẽ đi cướp ngân hàng hahaha.


Mặc dù tôi biết Dahab và Sharm El-Sheikh thuộc vào những nơi snorkel và lặn ngắm san hô tuyệt vời nhất trên thế giới. Không chỉ bởi những rặng san hô đầy màu sắc với những loài sinh vật tuyệt đẹp, mà còn nghe nói rằng chi phí ngắm san hô và lặn ở đây rất rẻ. Chính vì vậy mà nơi này hàng năm đón một lượng lớn không chỉ khách du lịch mà còn cả những ai đam mê bộ môn lặn - những người muốn học lặn, thi lấy bằng, hoặc trở thành thợ lặn chuyên nghiệp.


Biết là vậy nhưng thật sự ban đầu tôi không có ý định snorkel hay đi lặn gì cả. Bởi vì... tôi không biết bơi. Từ hồi nhỏ khi đi biển, tôi đã kinh qua vài lần sóng đánh trôi từ ngoài vào tới bờ, may mà không bị cuốn theo chiều ngược lại, nếu không thì tôi đâu còn ở đây nữa. Khi học đại học năm nhất hay năm hai gì đó, tôi cũng đi học bơi một tháng hè, nhưng tình hình học tập của tôi cũng không có tiến triển gì nhiều. Sau một tháng, tôi vẫn không thể bơi được quá năm mét. Tôi không có tự tin để tập bơi. Chính vì vậy mà tôi có một suy nghĩ đóng đinh trong đầu mình rằng: Đã quá trễ cho tôi tập bơi và cả đời này chắc tôi sẽ chỉ đi trên mặt đất. Chính vì vậy, tôi không mơ mộng đến việc ngắm san hô ở đây. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng đi snorkel hay đi lặn chắc phải tốn kém lắm. Tôi không thể chi một số tiền lớn cho một trải nghiệm mà tôi không chắc mình có còn sống để kể lại không được. Thế nên mục đích tôi đến Sinai là chỉ để tắm biển chút chút và tận hưởng không khí biển - điều mà tôi quen thuộc ở những vùng biển khác (ví dụ như biển Vũng Tàu).


Tôi cố gắng giải thích với Hany thêm:


- Nhưng mà em cũng... không biết bơi ấy.

- Không sao. Em sẽ snorkel với anh.

- Này, đừng nói anh là thợ lặn nhá!?

- Ừ, đúng rồi đó. Hahaha.


Lúc trước, khi nghe tôi nói rằng tôi sẽ không đi snorkel hay đi lặn vì tôi không biết bơi. Karim nói với tôi rằng: "Em không cần phải biết bơi quá giỏi để snorkel hay lặn đâu. Thực sự thì đầy người không biết bơi vẫn đăng ký đi lặn, sẽ có một thợ lặn kèm cho em và tin anh đi, đối với những buổi lặn ban đầu, nó cực kỳ an toàn."


Thế nên khi nghe Hany bảo đi snorkel, lòng tôi bỗng lóe lên tia hi vọng. Tôi vẫn hơi ngờ ngợ, nhưng khi được Hany trấn an không sao đâu, tôi muốn thử thật. Tôi hít một hơi thật sâu chấp nhận thử thách (và cơ hội) vừa đến.


Tôi sợ ra biển thật. Tuy nhiên, Hany lại là một người thầy thiên bẩm. Anh là người khiến cho bạn cảm thấy rất tin tưởng. Cách anh nói chuyện, giao tiếp, giải thích mang đến một cảm giác tự tin, chắc chắn.


Thật sự, nếu gọi Hany là một người thầy, thì cách giảng dạy của anh cực kỳ hợp với mấy đứa chậm chậm như tôi. Khi nói về bất kỳ điều gì, khi giải thích cho tôi về luật lệ trong nhà, hay khi giới thiệu về Dahab, anh luôn giải thích có đầu có cuối, có lớp lang, rõ ràng. Trên đường từ nhà ra biển, Hany hướng dẫn tôi xác định phương hướng để không bị lạc đường: "Tới bức tường có con thuyền màu xanh này thì em quẹo phải sẽ về đến nhà."


"Đây là chợ Asala. Mariam Fish là quán cơm cá rất ngon. Bên cạnh đó là cửa hàng hoa quả nếu em muốn mua. Nhưng chủ cửa hàng đó là một tên láu cá, anh sẽ có được giá tốt, nhưng người nước ngoài như em sẽ bị đội giá lên đấy. Nên anh khuyên em nếu muốn mua trái cây thì mua ở phía bên kia..."


"Em nhìn kỹ nhé. Những ngọn núi ở về hướng ngược lại với bờ biển. Bây giờ núi đang ở đâu?" - "Bên trái" - "Vậy thì nếu muốn đi ra biển, chúng ta sẽ rẽ?" - "Phải" - "OK. Chúng ta rẽ phải."


Và đó là cách mà Hany chỉ đường cho tôi từ nhà ra biển. Cứ tới mỗi nơi cần phải giải thích điều gì, anh dừng lại giải thích đến khi tôi gật đầu hiểu mới đi tiếp. Tôi cảm giác như mình đang đi với một hướng dẫn viên vậy. Mà đúng là vậy thật haha. Với một đứa có "tốc độ sống" chậm như tôi, lại không giỏi việc xác định phương hướng, thì việc giải thích từ từ (nhưng không có nghĩa là nhàm chán) có ích nhiều lắm. Ngay từ những cuộc nói chuyện đầu tiên này, Hany đã tạo cho tôi một sự tin tưởng lớn. Và phải nói rằng cái năng lượng mà Hany tỏa ra rất hợp, khiến tôi cảm thấy tự tin và phấn chấn khi nghĩ tới thử thách snorkeling sắp diễn ra.

 

Mình kể chuyện lần đầu snorkeling ở đây: Ngắm san hô ở Lighthouse

55 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.