• Hazel Mai

“Là phụ nữ, cứ để chồng lo là được.” - Vì sao điều này đúng?



Lúc trước, nếu nghe ai nói “Là phụ nữ, cứ để chồng lo cho là được.”, mình sẽ phản đối ngay lập tức. Mình cho rằng điều đó xúc phạm đến khả năng của phụ nữ, và rằng phái nữ hiện đại không phụ thuộc vào đàn ông, rằng vợ chồng phải bình đẳng với nhau trong mọi tình huống.


Lớn lên một chút, mình nhận ra rằng trừ phi liên quan đến công việc chuyên môn của mình, thì mình thích được người khác, đặc biệt là phái mạnh, ân cần, chăm sóc trong mọi tình huống, được đối xử như bà hoàng. Mình nhận ra, cho dù có qua bao nhiêu thời gian học tập và nhồi nhét vào đầu những lý thuyết về bình đẳng giới, về phụ nữ thời hiện đại, thì mình vẫn có những mong muốn như khi nhỏ mình có đó là được xinh đẹp, yếu đuối, dịu dàng. Nhiều lúc mình còn ước gì có người lo cho mình về tài chính để mình có thể tự do chỉ viết lách, đọc thơ, ngắm hoa, nấu ăn, học đan len, nghiên cứu về chủ đề nào đó mình thích, và sau đó là chăm sóc và dạy dỗ con cái… đại loại là được làm những thứ mình thích mà không cần phải kiếm tiền, như vậy có được không? Ý mình là, mình thực sự nghĩ là mình muốn có người lo cho mình về tài chính để mình chỉ cần sung sướng xinh đẹp và tận hưởng cuộc sống thôi.


Mình có một cô bạn cũng chỉ muốn “làm vợ” mỗi khi thấy mệt mỏi với cuộc sống. Không phải chỉ nói vậy vì thấy mệt, mà vì bạn ấy thực sự yêu thích công việc chăm sóc và yêu thương người khác, và cảm thấy chỉ có thể trọn vẹn khi được làm những việc ấy.


Khi tiếp xúc với nhiều người từ phương đông sang phương tây, mình nhận ra mong muốn tìm được một người đàn ông có thể yêu thương, chăm lo, bảo vệ cho mình là mong muốn của rất nhiều phụ nữ bất kể họ đến từ châu lục hay nền giáo dục nào. Cho dù họ đến từ một nền giáo dục đặt bình đẳng giới là trên hết, họ vẫn có mong muốn được lo lắng, bảo vệ bởi nửa kia của mình.


Đó cũng là lúc mình tự hỏi: Có phải đến lúc mình nên đặt lại vấn đề về sự độc lập của phụ nữ? Phải chăng, vai trò của người phụ nữ vẫn luôn là làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình, còn đàn ông là người lo “việc lớn” (công việc kinh tế)?


Qua một vài năm bước vào thế giới người trưởng thành, mình có một vài quan sát về vai trò của đàn ông và đàn bà trong cuộc sống. Mình muốn chia sẻ với các bạn những quan sát ấy:


Quan sát #1: Trong tự nhiên, con đực thường là con đầu đàn, còn con cái có nhiệm vụ chăm sóc gia đình


Tự nhiên này là tự nhiên của cả động vật và con người.


Về con người, trải qua hàng ngàn năm tiến hoá đến khi hình thành những nền văn minh đầu tiên, từ Á, đến Âu, đến Phi, xã hội của loài người là xã hội nam trị (vua hoặc tộc trưởng là đàn ông), gia đình là gia đình nam hệ (cha là người đứng đầu trong gia đình). Trong suốt lịch sử đông tây ghi nhận, đàn ông là giới thích thống trị hơn. Họ cũng là những người hung hăng, tàn ác và tham vọng hơn - ra lệnh những cuộc chiến tranh và bành trướng lãnh thổ. Trong khi đó, từ đông sang tây có công chúa Trung Hoa, công chúa ở Châu Âu, công chúa ở Châu Phi… và cả công chúa trong các truyền thuyết. Phụ nữ thường là người thích làm đẹp và muốn được bảo vệ. Có phải là một sự ngẫu nhiên mà dù bắt nguồn từ chủng tộc nào hay hình thái chính trị khác nhau như thế nào, thì thủ lĩnh của một nhóm người đều là đàn ông? Và không ngoa khi nói rằng xu hướng đó vẫn tiếp tục cho tới thời cận hiện đại trước khi tư tưởng về bình đẳng giới được phổ biến.


Trong thế giới tự nhiên, với nhiều loài vật, con đực cũng là con đầu đàn thống trị. Sư tử là một ví dụ thú vị. Con đầu đàn sư tử là con đực, dưới nó có một bầy sư tử cái và những đứa con. Kì lạ là, dù con đực là con đầu đàn, nhiệm vụ săn mồi cho cả đàn thuộc về bầy sư tử cái. Con đực chỉ đóng vai trò bảo vệ lãnh thổ khỏi những con sư tử đực khác. Và khi mang thức ăn về, con đực sẽ được ăn đầu tiên, sau đó mới đến bầy sư tử cái và mấy đứa con. Điều này khiến mình nghĩ rằng, việc sư tử đực là con đầu đàn và quyền lợi cao nhất trong đàn là một sự sắp đặt mang tính quy luật của tạo hoá. Không phải những con sư tử cái kia không mạnh bằng con sư tử đực, sự thật là sư tử cái mới là kẻ đi săn trâu rừng, hươu cao cổ… mà tự nhiên là vậy: Con đực sẽ là con đầu đàn, con cái sẽ đi theo nó, đẻ con nối dõi cho nó và muốn nhận lại sự yên bình trong lãnh thổ nhờ vào quyền uy của nó trước kẻ thù.


Ở các loài khác, con đực cũng tỏ ra hung hăng hơn. Ở linh dương, hươu, nai… thì con đực phải đánh nhau gần chết để tranh giành con cái. Nhiều loài sinh vật khác kể cả cá, con đực cũng phải gây ấn tượng để có được sự chấp nhận của con cái. Phải chăng, tự nhiên đã sắp đặt: giống đực thì hung hăng, cai trị, còn giống cái là để được chinh phục, và có nhiệm vụ chăm sóc gia đình? Và loài người cũng không phải là ngoại lệ? Kể cả khi đã sống trong thế giới hiện đại, con người vẫn mang theo bản năng về giới trong ADN của mình?



Quan sát #2: Sự khác biệt trong giáo dục


Sia, một nữ doanh nhân thành đạt người Mỹ gốc Hàn mà mình biết, hạnh phúc với việc làm kinh tế chính cho gia đình và kiếm dư tiền để chồng cô ấy ở nhà chăm sóc vợ con. Những tấm hình mà cô ấy đăng lên mạng xã hội khiến mìnhnghĩ rằng điều này thực sự khiến cô ấy hạnh phúc.


Julie, khách hàng cũ của mình và là bạn của Sia, là một nữ doanh nhân người Mỹ gốc Latin. Julie thực sự thành công và đang trên đà phát triển sự nghiệp. Nhưng về phần hẹn hò và bạn đời, Julie lại muốn tìm kiếm một người còn giỏi hơn cả mình, và biết quan tâm chăm sóc cho chị ấy.


Sự khác biệt giữa họ là gì? Cùng là nữ doanh nhân thành đạt trong cùng một ngành công nghiệp, nhưng họ lại có lựa chọn khác nhau trong việc tìm kiếm nửa còn lại. Liệu có phải do trước đây họ được giáo dục tại hai đất nước khác nhau?


Jessica Scott, một relationship coach cho phụ nữ, thường chia sẻ về chuyện cô trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi gặp được bạn trai hiện tại của mình - là một người yêu thương cô hết mực và là người khiến cô có cảm giác được chở che, và giúp cô thôi không cố gắng làm một người lúc nào cũng mạnh mẽ như đàn ông. Trên Instagram của mình, Jessica giới thiệu mình là: “Relationship coach for Alpha women who secretly want to be led” (Dịch thoát nghĩa: Relationship coach cho những người phụ nữ mạnh mẽ có ước muốn thầm kín được chở che). Jessica là một người gốc Mỹ, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và những tháng ngày gồng gánh cố gắng làm một người độc lập không phụ thuộc ai - như cách mà cô được dạy trong trường học, cô nhận ra mình cần một bờ vai để dựa vào và được dẫn dắt thay vì phải tự quyết định mọi chuyện.



#3 Góc nhìn của mình về phụ nữ:


Mình rất thích câu nói:


“Chúa yêu phụ nữ nên người cho phụ nữ biết bí mật của sự sống. Chúa dạy họ cách tạo ra trẻ con và thu hoạch rau quả trong khi người đàn ông đi đánh giặc và bỏ mạng ngoài chiến trường.”

Với mình, trong câu nói đó có một ý nghĩa rất lớn:


Thứ nhất, tạo hoá và cuộc sống thiết kế cho người phụ nữ vai trò là người giữ tổ ấm. Và thứ hai, người phụ nữ mang năng lượng của sự sống, của nguồn cội, của yêu thương và chữa lành, hoá giải - và đó là sức mạnh của phụ nữ chứ không phải điểm yếu của họ.


Câu nói trên cho thấy người đàn ông và đàn bà có vai trò của riêng của mình. Mở rộng ra cũng như mỗi người chúng ta có vai trò khác nhau trong công việc và cuộc sống. Nếu một dự án có các đầu công việc A, B, C…, thì mỗi người đảm nhận một việc dựa trên điểm mạnh của mình - không thể nói là việc này quan trọng hơn việc kia được vì không thể bỏ đi thứ nào trong tất cả.


Thế nên mình coi mong muốn được dịu dàng, yếu đuối nằm trong bản năng của mình. Cuối cùng mình cũng nhận ra và chấp nhận mình có một đặc tính như vậy bên trong mình. Thay vì cố gắng chối bỏ nó, mình đang cố gắng để giúp tính cách đó bộc lộ ra nhiều hơn. Vì mình tin là khi được bộc lộ ra nhiều hơn thì mình cũng sẽ thu hút những người thích năng lượng đó.


Việc mong muốn có một người yêu thương và chở che cho mình chẳng có gì là sai. Mỗi người có tính cách và giá trị khác nhau, có người muốn có cuộc sống vợ chồng độc lập bình đẳng với nhau, có người muốn gia đình mà người đàn ông là trụ cột, lại có người muốn một gia đình nữ quyền - bởi vì họ thích điều đó. Nếu đó là một tiếng gọi bên trong bạn thì hãy nghe theo nó.


Nói vậy nhưng cũng cần lật ngược lại vấn đề, cần phải hiểu rằng mong muốn được chở che và bảo vệ không bao gồm toàn bộ tính cách và giá trị của một người phụ nữ. Mỗi người đều có sự khác biệt nhất định trong từng nét tính cách của mình và điều đó khiến họ trở nên khác biệt. Nhu cầu được người đàn ông lo lắng cho chỉ là một trong tập hợp rất nhiều cá tính khác nhau của phụ nữ.


Không ai giống như bản mẫu mà chúa đã tạo ra, và vẻ đẹp của con người là vậy. Chúng ta khác nhau. Chính vì vậy mà có người phụ nữ có tính cách nổi bật là dịu dàng, nhỏ nhẹ và người khác lại có tính cách nổi bật lại là thích dẫn đầu, và cũng có người sinh ra để lãnh đạo. Điều quan trọng không phải là cố gắng ép mình vào khuôn khổ của một hình mẫu nào đó, mà phát triển bản thân mình dựa trên tính cách nổi trội (điểm mạnh, điểm yếu) của mình. Chúng ta có quyền tự do được là mình. Chúng ta có quyền bãi bỏ ngục chứa của định kiến để giải thoát cho những cá tính bên trong mình có mưu cầu được thể hiện. Khi đó, chúng ta sẽ có những người phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ và cũng sẽ có những người máu lửa, gan dạ, mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ có những người đàn ông có ý chí lãnh đạo, có tầm nhìn, và cũng có những người đàn ông sinh ra với mưu cầu được quan tâm, bảo bọc.



#4 Nếu bạn là người độc lập thì bạn không cần người đàn ông phải chăm lo cho bạn?


Một hiểu lầm dễ bắt gặp nữa mà mình quan sát được đó là nhiều bạn nữ như mình nghĩ rằng nếu mình đã là người phụ nữ hiện đại, đã có việc tốt lương cao, thăng công tiến chức… thì mình không nên có suy nghĩ cần một người đàn ông bảo vệ và chăm sóc cho mình.


Tại sao lại không?


Tại sao khi bạn đã là người độc lập, giỏi giang, tự tin, thì việc bạn muốn người khác quan tâm, bảo bọc là sai?


Nếu như bạn đã là người độc lập, có thể tự lo cho chính mình, và bạn nhận ra bạn vẫn thích một người đàn ông còn giỏi hơn bạn, và mang lại cho bạn cảm giác an toàn và được chăm lo, như vậy có phải là bạn đang mâu thuẫn với chính mình không?


Như mình đã nói ở trên, dịu dàng, yếu đuối, cần người bảo vệ… chỉ là một đặc điểm trong khung tính cách của chúng ta. Chúng ta có những tính cách khác cùng tồn tại bên cạnh đó. Bạn vẫn có thể vừa thông minh, thành đạt vừa có thể mong muốn một người đàn ông đối xử như thể mình mong manh dễ vỡ. Đó là nhu cầu của bạn và điều này chẳng có gì là sai cả. Hãy dừng việc nhào nặn bản thân mình cho giống một khuôn mẫu người khác đặt ra, thay vào đó, khơi gợi sự tò mò về chính bản thể của mình và tìm cách để cho tính cách của mình được bộc lộ và nhu cầu hết sức con người của mình được đáp ứng.


Chẳng có gì là sai khi phụ nữ muốn độc lập và không dựa dẫm vào đàn ông để quyết định cuộc đời của mình.


Và cũng chẳng có gì là sai khi một phụ nữ thành đạt cần một người đàn ông để dựa vào, nếu việc đó khiến cuộc sống của cô ấy trọn vẹn hơn.


Chẳng có gì sai khi bạn có những vết thương lòng, và bạn cần một vòng tay ôm ấp vỗ về khi bạn yếu đuối cả.


Điều cuối cùng mà mình muốn đề cập đó là: Cần hiểu rằng việc dựa vào ở đây không được đi kèm với sự phụ thuộc. Phụ thuộc vào đối phương là khi bạn đánh mất bản thể và sự tự tin vào bản thân khi bạn nương tựa vào người đó.


Bạn “dựa vào” anh ấy nhưng không có nghĩa nếu anh ấy không ở đây thì bạn sẽ trở thành kẻ thất bại. Bạn dựa vào anh ấy bây giờ và ở đây, và bạn vẫn biết rằng bản thân bạn, như một cá thể riêng biệt, vẫn đầy đủ, xinh đẹp và xứng đáng với tất cả mọi thứ bạn muốn. Như một bông hoa vẫn sẽ nở rạng ngời khi một con bươm bướm không còn tận hưởng vẻ đẹp của nó nữa.


Đó mới là nền móng quan trọng khi chúng ta quyết định rằng chúng ta cần có nhau.


--

*Tên Sia, Julie đã được thay đổi để bảo đảm riêng tư.

81 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.