• Hazel Mai

Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ - Đi Nhờ Xe 700Km Đến Moroe



Phần trước: Kim Tự Tháp Karima


Sau núi Karima, chúng tôi được một chiếc xe bán tải cho đi nhờ một đoạn ngắn, rồi được một ông bác lái một chiếc ô tô con cho đi nhờ tiếp. Nhưng hoá ra bác ấy muốn chở chúng tôi đến bến xe bus. Bác ấy cứ nói “bus, bus” nên chúng tôi hiểu vậy. Chúng tôi nói “no, no”, rồi bác “Ồ” hiểu ra. Bác ấy không đi xa như vậy, nên chúng tôi mở maps ra hỏi bác có thể chở đến ngã ba gần đó không, bác ok. Nhưng trước khi đến đó, bác làm ngôn ngữ cơ thể hỏi chúng tôi có muốn ăn không. Chúng tôi cũng muốn dừng lại nghỉ trưa một chút nên đồng ý đi với bác ấy.


Hoá ra bác ấy muốn mời chúng tôi về nhà ăn trưa, chứ không phải đến một quán ăn như tôi nghĩ. Nhà bác ta ngay gần đó, đi qua một rặng cây như rặng trúc rồi vào làng. Thấy cha/chồng mình dẫn hai cô gái ngoại quốc về, vợ con bác ấy bất ngờ lắm. Nhưng họ bất ngờ một chút rồi cười nói vui vẻ và đón chúng tôi nồng hậu. Ở nhà bác ấy lúc ấy toàn con gái: vợ, mấy cô con gái, mấy cô cháu gái, chỉ có hai cậu nhóc tầm 5,6 tuổi là con trai. Cả nhà tíu tít tiếng cười. Thấy chúng tôi tới, mấy bạn gái khoác bộ áo truyền thống vào cho lịch sự. Họ nói tiếng Anh căn bản, tôi nhớ không nhầm thì một người con gái của bác này lấy chồng người Ai Cập hay là đi làm ở Ai Cập gì đó, cô vừa nói được tiếng Ả Rập vừa nói một chút tiếng Anh. Cô ấy mới sinh con và về nhà thăm ba mẹ. Hai ông bà cưng cháu lắm. Lúc ấy thấy đứa bé sơ sinh đỏ hỏn đang ngủ, tôi mê lắm. Em bé mới sinh ra nhìn trắng trẻo chứ không đen như người lớn, lúc đó tôi mới nhận ra là khi lớn lên người ta mới bắt đầu phát triển sắc tố màu đen. Sinh học thú vị thật. Cũng giống như mấy bạn Âu lúc nhỏ tóc vàng hoe, lớn lên sẽ ngăm bớt lại nhỉ, tôi cũng gặp mấy người như vậy rồi.


Họ đãi chúng tôi một bữa cơm truyền thống của người Sudan: có bánh mì, thịt hầm và rau củ, sau đó còn có nước trái cây. Được ăn ngon tôi lại có năng lượng hẳn ra, bù vào mấy tiếng vừa rồi dãi nắng. Chúng tôi ở chơi với họ một lúc, chụp hình với họ thật vui. Tôi rất thích cái không khí hạnh phúc trong gia đình này. Ông bác là một người thương con và có vẻ dễ tính, tôi thấy con cháu nói chuyện với ông rất vui. Hai thằng nhóc con không biết là cháu nội hay cháu ngoại của bác ấy, tụi nó tò mò nghịch điện thoại của tôi. Còn ông bác thì cứ nhìn Flo với cái camera hiện đại của chị ấy rồi gọi “BBC! BBC!” (Đài truyền hình BBC). Cả nhà cười ầm lên thích thú.


Rồi bác ấy chở chúng tôi đến con đường lớn hướng tới Moroe để chúng tôi bắt xe đi nhờ. Thả chúng tôi xuống, bác ấy chạy xe đến xếp hàng ở trạm xăng gần đấy. Cảnh xếp hàng đổ xăng ở Sudan cũng là một cảnh có một không hai. Lúc đầu thấy ông bác mang mấy cái can lớn theo trên xe tôi cũng không biết để làm gì, cũng không tò mò. Đến trạm xăng mới biết hoá ra bác ấy đi mua xăng. Không chỉ có bác ấy mà ai ai cũng dự trữ xăng như vậy. Lúc đó chúng tôi mới biết do khan hiếm xăng dầu nên mỗi lần đi mua, người ta đong mấy can một lúc như vậy. Thương người Sudan quá. Ở giữa sa mạc, cái gì cũng khan hiếm. Tôi thở dài vì thấy thương cảm cho cuộc sống của họ. Cái thở dài của tôi bị gió Sahara cuốn mất, chẳng thành tiếng, cũng như nó đã cuốn đi hết bao nhiêu tiếng thở dài của người ta vào trong hư vô vậy.


Chúng tôi chờ và chờ. Ở ngay ngã ba và gần trạm xăng, nên chúng tôi có nhiều hi vọng sẽ bắt được nhiều xe đi Moroe. Lúc đó đã hơn ba giờ chiều, tôi cũng có phần hơi lo lắng, không biết chúng tôi có đến được Moroe trong hôm nay như dự định không. Tôi với Flo ngồi bên đường nhìn người qua lại và nói chuyện phiếm. Có cậu bé chăn lừa đi qua, Flo bảo: “Hay tụi mình hitchhike con lừa nhỉ?”. Tôi suýt tưởng chị ấy nói thật.


Có vài người cũng đi Moroe nhưng không muốn cho chúng tôi theo. Cuối cùng, một anh chở cá trên một chiếc xe bán tải đã quyết định cho chúng tôi lên xe sau một hồi lưỡng lự. Anh ta sẽ chở chúng tôi đến Atbara - thị trấn chỉ cách Kim tự tháp Moroe 100km. Hooray! Chúng tôi sống rồi! Nếu đến được Atbara thì vẫn còn hy vọng đến được Moroe tối nay. Thánh Ala muôn năm!


[Còn tiếp]


10 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.