• Hazel Mai

Cuộc sống ở Dongola, Sudan


Phụ nữ ở Dongola, Sudan

Sudan là đất nước nghèo nhất tôi từng đến.


Tỉnh đầu tiên của Sudan mà chúng tôi đến là Wadi Halfa. Tuy là “thành phố” giáp biên giới với Ai Cập, Wadi Halfa nhìn không khác gì một nơi bỏ hoang. Thay vì những cửa hiệu hay nhà hàng đông đúc phục vụ người qua lại biên giới, điểm duy nhất có vẻ hoạt động ở đây là một nhà nghỉ có giá chưa tới $1 một đêm. Tôi và Florence may mắn có người của bên công ty tàu thuỷ tìm cho một chỗ tốt hơn để tá túc qua đêm. Flo đang quay video quảng cáo cho công ty này nên họ thuê chỗ ở cho cô đêm ấy như quà cảm ơn, còn tôi thì được ở ké.


Hôm sau chúng tôi đặt mục tiêu hitchhike đến Dongola. Đường sa mạc Sahara nắng gắt, đợi mãi chỉ thấy vài chiếc xe đi qua, nhưng không ai đi Dongola. Một lúc sau, một chiếc xe bus cho chúng tôi đi nhờ free. Lúc đầu tôi cũng bất ngờ vì họ cho đi free, nhưng vì đã hỏi lại bằng mấy chữ Ả Rập bập bẹ mà chúng tôi mới học được (“no money”, “free”) và họ vẫn gật đầu, chúng tôi cứ thế lên xe và đi một mạch đến Dongola. Hôm ấy tôi để laptop trong chiếc balô to, mà anh lơ xe lại bỏ nó lên nóc xe giữa trời nắng 50 độ C, nên lúc xe dừng lại để đón thêm người, tôi nhờ anh ấy cho tôi lấy laptop mang vào xe cho khỏi nắng. Laptop mà hư tôi không còn gì để làm việc freelance mất. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi hitchhike ở Sudan. Đi phượt ở Sudan là cảm giác đi từ hoang mạc này đến hoang mạc khác, quãng đường từ Wadi Halfa đến Dongola cũng vậy: nó dài đằng đẵng và một màu toàn cát với nắng, cứ như đang ở trong một giấc mơ mà tôi cứ đi hoài không tới đích vậy.


Dongola là nơi chúng tôi chọn đến vì Flo liên lạc được với một host Couch Surfing ở đây. Đến Sudan, tôi không chuẩn bị gì, tôi tính đến thủ đô Khartoum rồi mới liên lạc với bạn của Osama. Còn lại, tôi nghĩ là cứ đi đến đâu rồi ở nhà nghỉ hoặc tìm internet rồi lên Couch Surfing tìm host cũng được. Mặc dù lúc đó tình hình chính trị ở Sudan khá căng thẳng, chính phủ đã cắt internet toàn bộ nhưng nghe nói một số nơi vẫn có thể vào internet được, nên ý định của tôi là “cứ đến rồi tính.”


So với Wadi Halfa, Dongola tuy có phần đông dân và nhiều nhà cửa hơn, nhưng cũng là một thị trấn rất hoang sơ. Chúng tôi đi ra chợ và thị trấn mục đích để chụp hình, nhưng đi được 30 phút Flo muốn về nhà vì chị ấy thấy mệt, trời nắng quá. Khu chợ ở đây chỉ vỏn vẹn vài cái sạp nhỏ bán đồ ăn, tạp hoá, card điện thoại, còn bến xe là một khoảng đất dài mấy chục mét sát đường cái. Nó mang cho tôi cảm giác là người ta chỉ đậu xe tạm ở đây rồi có thể đi ngay vậy. Một miền đất hư vô. Có lẽ điểm sáng duy nhất ở thị trấn này là sạp trái cây rau củ trên đường đi ra chợ, nó làm tôi nghĩ đến những sạp trái cây đủ loại mà tôi đã quen mắt ở Việt Nam. Đó là sạp trái cây đẹp mắt nhất tôi thấy trong suốt hai tháng ở Châu Phi, kể cả ở Ai Cập tôi cũng không thấy được.


Tuy rằng Sudan không có gì, nhưng thứ họ có là tình người. “Ở miền đất này, họ không có gì ngoài tình người, nên họ phải tử tế với nhau”. Tôi nghĩ rằng đó cũng là châm ngôn sống của họ. Host của chúng tôi tên là Awin. Chú ấy biết nói tiếng Pháp căn bản nên nói chuyện với Flo, còn tôi chỉ nghe. Tôi không rõ chú ấy làm giáo viên hay nhân viên hành chính, hoặc có thể cả hai, nhưng tôi nhớ chú ấy kể chuyện lương tháng của chú ấy tính ra chỉ 45 đô la. Ít xỉn. 45 đô la nuôi ba đứa con đang ăn học, cuộc sống thật sự vất vả. Nhưng người Sudan không bao giờ thiếu lòng mến khách, chú ấy vẫn cho dân phượt nào nói được tiếng Pháp hoặc tiếng Ả Rập ở nhờ.


Awin đối đãi chúng tôi với lòng hiếu khách to lớn, khiến chúng tôi xúc động. Vợ chú ấy nấu cho chúng tôi ăn ngày ba bữa. Rồi chú ấy còn dẫn chúng tôi đến nhà họ hàng chơi. Hôm đó là ngày họ gặp gỡ chúc mừng cô cháu gái vào đại học, tự hào lắm. Chúng tôi được dịp chụp hình với nhau, hôm đó tôi mới để ý phụ nữ Sudan mặc đồ truyền thống giống với phụ nữ Ả Rập, nhưng họ biến tấu nhiều màu sắc hơn nhiều. Sau này có dịp dự một đám cưới Sudan, tôi càng thấy điều này rõ hơn. Đây cũng là một nét văn hoá tôi ấn tượng nhất của đất nước này. Còn điều tôi không thích là chuyện nhiều phụ nữ đánh phấn vào, nhìn chẳng khác nào phụ nữ da trắng. Lúc đó tôi ngộ ra, ở Châu Phi, họ cũng muốn da mình trắng.


Ở Châu Phi có nhiều bữa cơm tôi không bao giờ quên. Bữa cơm tôi nhớ nhất ở Dongola có lẽ là bữa đầu tiên nhà Awin mời lúc chúng tôi đến. Bữa cơm thứ hai là khi chúng tôi mua nguyên liệu về định nấu một bữa thay lời cảm ơn và chia tay, chưa kịp nấu thì cô vợ của chú ấy đã nhanh nhẹn gọt rửa, chế biến tất cả rồi bày lên mâm cho cả nhà. Cả hai bữa cơm đều chẳng có gì nhiều, chỉ có bánh mì, khoai tây, canh rau, và tráng miệng bằng trái cây, nhưng nó chứa đầy tình nghĩa như lòng hiếu khách của người Sudan vậy. À, một điều đặc biệt nữa ở đây là đàn ông ăn trước, phụ nữ ăn sau. Tôi và Florence đều là nữ, nhưng chúng tôi là khách nên cũng được ngồi “mâm trên”. Kể cũng lạ, thế giới này rộng lớn, mà đi đến đâu, tôi cũng ít nhiều thấy phụ nữ không được có quyền bằng đàn ông đâu, bạn ạ.


Tôi không chụp hình được nhiều, còn video thì tôi vẫn đang cố nhớ xem mình lưu chúng ở đâu. Mọi người có thể xem hình, rồi vào YouTube của Flo xem thêm về cuộc sống của người Sudan ở Dongola nhé.




4 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.