• Hazel Mai

Đi nhờ một chuyến tàu biển. Tại sao không?


Đi nhờ một chuyến tàu biển. Tại sao không?

Tôi đã có ý định đi nhờ tàu, phà từ lâu. Khi gặp Flo, tôi bất ngờ khi biết rằng hitchhike tàu, phà, máy bay là chuyện có thể. Tôi đã nung nấu ý định từ đấy. Kể từ khi bắt đầu ở Sudan, những chuyến hitchhike đã thay đổi trải nghiệm đi của tôi hoàn toàn. Nó mở ra một thế giới mới mà tôi hoàn toàn không biết trước đó. Tôi nhận ra rằng hitchhike mang lại tất cả những thứ mà tôi muốn có cho hành trình của mình: sự phiêu lưu, thử thách, rủi ro và những cơ hội bất tận để tiếp xúc, kết bạn, và nhìn vào cuộc sống của người bản địa. Khoảng thời gian đầu chuyến đi của mình, cảm giác mất phương hướng luôn thường trực trong tôi. Tôi muốn một chuyến đi nhiều phiêu lưu và trải nghiệm mang tính bản địa, thế nhưng những gì tôi làm là đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng và chụp hình check-in. Tôi đã nói với host ở Cairo (địa điểm đầu tiên của tôi trong chuyến đi này) là "Em thấy cứ sao sao đó. Em thấy mình không khác gì một khách du lịch cả." Tôi chắp tay nói với Thượng Đế rằng trái tim con mong ngóng những trải nghiệm phiêu lưu hơn, bản xứ hơn. Con muốn thực sự bước ra khỏi vòng an toàn của mình để thực sự nhìn thấy thế giới. Thượng Đế phẩy tay bảo "chuyện nhỏ" và thẩy cho tôi Florence Renault - một nhà thám hiểm trên hành trình vòng quanh thế giới. Flo chia sẻ với tôi kinh nghiệm hitchhike vòng quanh thế giới trong suốt sáu năm của mình. Tôi hitchhike với Flo từ Sudan và chưa bao giờ quay trở lại con đường trả tiền cho việc di chuyển kể từ đó. Hitchhike mang lại cho bạn niềm vui của việc đặt ra thử thách và vượt qua thử thách. Khi bạn bước ra đường, bạn không biết bạn có tới được điểm cần tới hay không, bao lâu thì tới, không biết bạn sẽ gặp ai, nói chuyện với người nào, câu chuyện của họ như thế nào... Tất cả những biến số đó mang lại cho bạn một hỗn hợp của sự vô định rất thú vị. Tất cả phụ thuộc vào khả năng của bạn. Bạn có dám dừng một chiếc xe để hỏi đi nhờ không, bạn tương tác như thế nào khi gặp một người lạ, bạn ứng biến như thế nào khi gặp tình huống không ngờ trước... Bạn có hoàn thành được mục tiêu không phụ thuộc vào bạn hết. Hitchhike là tổng hòa của phiêu lưu, niềm vui, học hỏi, bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề. Phần thưởng lớn nhất của mỗi chuyến hitchhike đối với tôi là sự tự tin rằng "mình có thể". Từ lúc ở Kenya, tôi đã có suy nghĩ đến chuyện hitchhike tàu biển. Tôi muốn đến Madagascar từ Kenya, hoặc Tanzania, hoặc Mozambique. Nhưng tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để gửi một email đến một hãng tàu nào cả. Bạn biết đấy, một chuyến tàu chở khách của Singapore đi từ Mozambique (hay từ Tanzania - tôi không nhớ rõ) đến Madagascar, giá vé một chiều hơn 3000 USD. Có lý do gì để họ cho tôi đi miễn phí chứ? Tôi không nghĩ rằng chuyện này là không thể. Bởi vì Flo hitchhike từ châu Âu sang châu Mỹ, rồi từ châu Mỹ sang Úc cơ mà. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ gom đủ can đảm để gửi email cho một hãng tàu nào đó để đi Madagascar cả. Nhưng đến Tanzania, ước muốn hitchhike một con tàu biển của tôi lớn hơn bao giờ hết. Địa điểm du lịch nổi tiếng của Tanzania là Zanzibar. Đây được mệnh danh là đảo thiên đường với những bãi tắm "đẳng cấp thế giới". Tôi muốn đến Zanzibar hơn hết còn vì đây là trung tâm buôn bán nô lệ của châu Phi vào thế kỷ 18, 19 vào thời kỳ thuộc địa. Zanzibar không quá xa đất liền. Tàu từ Dar Es Salaam đến Zanzibar mất hai tiếng, giá vé 35 USD cho hạng phổ thông. Zanzibar có đủ điều kiện để tôi thử một chuyến đi nhờ: cung đường ngắn, giá vé khá rẻ. Tôi có thể bắt đầu bằng một con tàu nhỏ trước khi có can đảm chinh phục những chuyến đi lớn hơn. Trừ phi rằng chuyến tàu mà tôi muốn hitchhike là của một hãng tàu độc quyền. Lần đầu đến trung tâm thành phố Dar Es Salaam, tôi đi ngang qua phòng ván vé của Azam Marine. Tấm bảng hiệu to lớn nổi bật cả một khu rộng lớn "AZAM MARINE KILIMANJARO FAST FERRIES" (Tạm dịch: Azam Marine - Dịch vụ phà nhanh Kilimanjaro). Ngay bên dưới tấm bảng to lớn mà có lẽ đồng tử phải giãn hết cỡ mới có thể đọc hết nếu bạn đứng gần, là cửa ra vào với đầy các poster và banner quảng cáo cho các dịch vụ của hãng này: phà đến Zanzibar, phà thể thao (tôi cũng không rõ đây là gì)...  Cửa ra vào được thiết kế với nhiều ô cửa chữ nhật. Ở mỗi ô dán một tấm poster khác nhau cho các dịch vụ và tour của họ. Ở vị trí nổi bật nhất, hai ô cửa nằm đối xứng so với cửa chính mang hai tấm quảng cáo giống nhau: "THE ONLY FAST BOAT CROSS ZANZIBAR" (Tạm dịch: Chuyến tàu tốc ký duy nhất đến Zanzibar). Tôi nhướn mắt ngạc nhiên khi đọc dòng chữ ấy. Tôi có tìm kiếm trên internet sơ sơ về tàu, phà đi Zanzibar. Tôi nắm được thời gian và giá vé nhưng không để tâm lắm đến tên của hãng tàu. Tôi đinh ninh rằng chắc phải có một cơ số đơn vị vận hành tàu đến Zanzibar. Kế hoạch của tôi là đến từng văn phòng hoặc gửi email trình bày việc mình muốn một chuyến đi free, đổi lại tôi có thể viết bài về họ trên website của mình. Việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có nhiều hãng tàu vận hành, vì họ sẽ muốn có bài viết về mình để tăng cạnh tranh. Tôi biết một chị blogger cũng không có nhiều follower trên mạng xã hội lắm nhưng vẫn "pitch" được một tour khinh khí cầu miễn phí ở Ai Cập, nên tôi hi vọng rằng mình cũng có thể làm được. Thế nhưng hãng tàu độc quyền là chuyện tôi không nghĩ tới và khi nghĩ tới rồi thì tôi cảm thấy mình xấu số rồi, công ty nào cho mày một vé free khi mày tới từ Việt Nam và có chưa tới ba trăm người follow trên Facebook? Tôi đọc tấm biển quảng cáo với một sự ngờ vực. Tôi tự hỏi có thể nào nó đang "nói xạo" không nếu tấm biển này to đến vậy? Hi vọng của tôi teo nhỏ như một quả bóng bị xì hơi khi tôi đưa mắt nhìn dọc con phố. Chỗ tôi đứng gần cảng. Con phố này tập hợp của các phòng bán vé phà - ở bên ngoài tất cả đều trưng biển "Phà Đến Zanzibar". Thế nhưng những phòng vé này nằm túm tụm sát vào nhau, mỗi phòng bé xíu như một căn phòng trọ nhỏ. So sánh với văn phòng của Azam Marine cách đó không xa thì chúng giống như bầy mèo đứng cạnh con sư tử vậy. Tôi bắt đầu chột dạ. Ôi thôi, có phải tấm quảng cáo nói thật không? Tôi có cảm giác là những phòng vé nhỏ kia chỉ là giúp khách đặt vé tàu, vé tour chứ họ không phải đơn vị vận hành, là họ cũng sẽ qua bên Azam để mua vé cho khách nào muốn đi Zanzibar. Suy nghĩ của tôi được xác nhận khi tối đó tôi vào các trang đặt vé đi Zanzibar. Dĩ nhiên họ không nói rằng họ chỉ là đơn vị đặt vé rồi. Nhưng bạn cũng có thể hiểu ra rằng đây không phải là tàu của họ khi lịch tàu chạy cùng với giá vé giống với Azam Marine, và hình ảnh minh họa là tàu Kilimanjaro của Azam luôn. Đến lúc ấy thì tôi chấp nhận rằng đối tượng của phi vụ đi nhờ tàu đầu tiên của mình là một đơn vị kinh doanh độc quyền - gã khổng lồ duy nhất trong mảng vận chuyển đường biển giữa Dar Es Salaam và Zanzibar. "Nhưng nếu nó là độc quyền thì tại sao nó lại cần mày viết bài cho nó?" - Linh, con bạn thân của tôi bật ra hỏi ngay khi tôi kể cho nó về kế hoạch của mình. Hừmmm, câu trả lời vẫn là một ẩn số đối với tôi. Tôi lặp lại những gì tôi vẫn tự nói với mình trong suốt một tuần vừa rồi: "Ý tao là, một cái vé free là zero cost với họ. Sẽ luôn luôn có một vài ghế trống trên tàu mà phải không?" - tôi thầm mong mọi người đều gật đầu đồng ý khi tôi nói tới đoạn này - "Họ luôn phải vận hành với cùng mức nhiên liệu, máy lạnh, nhân công... cho mọi chuyến tàu. Vậy thì họ luôn có thể cho tao một chỗ mà không mất gì cả. Đổi lại họ có một bài viết." Câu trả lời của tôi có vẻ không thuyết phục lắm. Tôi ngậm ngùi đồng tình rằng mình cần một cơ sở chắc chắn hơn - có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai để họ nói đồng ý?". Tôi kể chuyện này với Steve - anh bạn tôi quen ở Kenya, và nhận được phản ứng tương tự. Steve làm bộ mặt mà theo tôi là anh đang suy nghĩ xem có lý do gì để họ cho tôi vé free, nhưng nghĩ mãi không ra, rồi nói với tôi "Anh không biết là họ có đồng ý không, nhưng anh nghĩ là chuyện đó rất khó. Em cứ thử nếu muốn." Như thường lệ, Steve thỏa hiệp với sự cứng đầu của tôi với biểu cảm của một người lớn nhìn một đứa con nít đang nói rằng nó biết bay. Tôi vẫn quyết tâm làm việc này cho tới cùng. Tôi vào website của Azam nghiên cứu xem mình có thể làm gì hay viết gì mà họ sẽ có hứng thú. Tôi phát hiện ra họ không có bài review từ khách đi phà đăng trên website Azam Marine của họ. Thế nên tôi quyết định rằng mình có thể giúp họ bằng cách viết một bài review và phỏng vấn khách đi phà bằng tiếng Anh trên website của họ hoặc một bài bằng tiếng Việt đăng trên blog của tôi. Việc cho đi một vé miễn phí là zero-cost đối với họ - đó là một sự thật không thay đổi đối với bất kì hãng tàu nào. Quyết định có hay không nằm ở việc họ nhìn nhận chuyện này như thế nào: là một sự mất-đi hay có-thêm, nó phụ thuộc vào góc nhìn của người ra quyết định. Việc tôi cần làm là đến gặp người đó, giới thiệu về bản thân mình và thuyết phục họ rằng cho tôi lên tàu là một hành động mang lại lợi ích. Tôi chuẩn bị lời thoại cho tiết mục giới thiệu bản thân, không quên viết thêm rằng mình đã hitchhike từ Ai Cập đến Tanzania để tăng thêm sự chú ý. Tôi cũng liệt kê ra những bài viết nổi bật trên blog và Facebook của mình để có thể cho họ xem lúc gặp mặt. Thế là xong. Tôi nhận ra đó là tất cả những gì mình có. Tôi lưỡng lự hết mấy ngày. Tôi vẫn không có can đảm để bước vào văn phòng của Azam. "Chỉ là bước vào xem thế nào một chút rồi đi ra cũng được mà" - giọng nói nhỏ trong đầu tôi khuyên nhủ. Nhưng vì nó nói nhỏ nên tôi vẫn không làm gì. Lưỡng lự có lẽ là đệ nhất kungfu của tôi rồi. Tôi lấp đầy lịch trình hàng ngày của mình bằng việc đi thăm thú các nơi ở Dar để hoãn việc đi đến văn phòng đó. Tôi muốn đi Zanzibar vào thứ Hai. Ba giờ chiều thứ sáu, tôi ngồi ở quán cà phê ở tòa nhà đối diện Azam. Tôi đã đi chơi cả ngày và dự định vào đây "tập dượt chuẩn bị " trước khi đến Azam Marine. Tôi tự nhủ rằng mình phải thôi trì hoãn, hôm nay phải đi gặp Azam. Nếu không có được vé free thì sẽ mua vé thứ hai đi chứ không được dời ngày, thật sự cũng không có lý do gì để dời ngày cả. Quán cafe không có nhiều khách, tôi đang ngồi suy nghĩ thơ thẩn thì nghe một giọng nói vang lên. - Xin lỗi. Bác thấy cháu đang ngồi một mình. Bác cũng đang ngồi một mình. Bác có thể qua ngồi cùng bàn với cháu được không? Mất một giây tôi mới biết người đàn ông ngồi phía trước hai bàn đang nói chuyện với mình. - Ô, bác nói với cháu à? Người đàn ông tươi cười gật đầu đáp lại:

- Dĩ nhiên là nếu cháu không phiền. Mất một giây khác để tôi quyết định cho bác ấy chung bàn với mình. - Ồ. Tại sao không chứ? Xung quanh hầu hết tất cả mọi bàn đều trống, có vẻ như bác ấy muốn có một người bạn để trò chuyện. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị nào như vậy ở một quán cafe cả. Nhưng tại sao lại không nhỉ, chiếc ghế trước mặt tôi đang trống, và tôi có một người bạn tâm sự trong một buổi chiều như thế này. Rất có thể tôi sẽ học được một điều gì đó. Và chính lúc ấy tôi nhận ra có thể rằng quản lý của Azam Marine cũng cảm thấy giống như tôi lúc này đây. Tôi đã bất ngờ khi nghe lời đề nghị. Và tôi đã quyết định làm gì? Tôi đồng ý. Tôi cảm thấy như chúa lại vừa ban một phép màu để tôi nhận ra và vượt qua những điều đang trì hoãn mình lại. Tôi nhìn người đàn ông trung niên bước lại phía mình, vừa kéo ghế vừa nói: - Xin lỗi cháu nếu có gì nhé. Bác hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên bác làm thế này đấy. Chỉ là ngày hôm qua bác đã ngồi một mình rồi, hôm nay bác thấy cháu cũng ngồi một mình, nên bác mạo muội hỏi cháu xem sao. Ô! Là lần đầu tiên bác ta làm vậy đấy. Chắc cũng phải vận dụng can đảm và đấu tranh tư tưởng lắm. Khác với chuyện một chàng trai tiến đến làm quen một cô gái, việc bạn đứng lên bắt chuyện với một người lạ để ngồi cùng bàn với họ là chuyện tôi chưa bao giờ thấy. Tôi thầm nghĩ đến việc đến hỏi Azam cũng là lần đầu tiên của tôi. Chúng tôi có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Bác ấy là người Pháp, làm ở công ty sản xuất túi giấy, đang đi công tác ở Tanzania vài ngày. Bác hỏi kế hoạch buổi chiều của tôi là gì. Tôi thú thật. "Cháu nói thật nhé. Cháu dự định là ăn xong bát kem này cháu sẽ đi tới công ty phà đi Zanzibar để hỏi một chuyến đi nhờ", tôi chỉ tay về phía đối diện, "dạ, chính là công ty phà này đó. Cháu đã lưỡng lự mấy ngày rồi những vẫn chưa đủ can đảm để đi tới đó. Cháu chưa bao giờ làm vậy cả." - Ủa vậy chứ cháu nghĩ bác thì sao? Bác cũng phải vận dụng hết can đảm để hỏi cháu đó. Tôi và bác cùng cười haha. - Yeah. Bác nói đúng. Tất cả những gì cháu cần làm là đứng lên và đi tới đó thôi.


- Tại sao cháu không đi ngay sau khi ăn và báo cho bác kết quả ngay nhỉ?


- Ừ. Tại sao không chứ? Ý kiến hay đấy. - Tôi hừng hực khí thế. Lúc ăn xong, tất cả những thứ tôi làm là hỏi bác: "Bác có nghĩ bây giờ trễ rồi không? Bốn giờ ba mươi rồi. Có thể họ sắp đóng cửa rồi và không phải là thời điểm tốt để hỏi?" Và tôi đã để ngày thứ sáu trôi qua như vậy. Nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối. Cuộc gặp gỡ vô tình với bác già mang đến cho tôi một biến chuyển về tâm lý. Tôi thấy bớt lưỡng lự hơn nhiều và điều đầu tiên tôi làm vào sáng ngày hôm sau khi thức dậy là make up xinh đẹp để đi gặp đại diện của Azam Marine. Mấy giọng nói trong tôi vẫn không ngừng lên tiếng "Nếu người ta nghĩ rằng mày là ai mà dám hỏi một chuyến free thì sao?", "người ta sẽ lắc đầu", "người ta không gặp"... Tôi cảm ơn những phần trong mình đã lo lắng cho bản thân mình, rồi hít một hơi thật sâu bảo với chúng rằng "Cám ơn vì đã lo lắng cho tao. Nhưng tao sẽ làm việc này dù thế nào đi nữa." Tôi bước vào phòng vé, cảm thấy hồi hộp. Tôi cứ đứng lưỡng lự, ngượng ngùng không biết hỏi ai, vì nó rất đông và nhân viên nào cũng tỏ ra bận rộn. Quyết định xếp hàng ở quầy vé VIP, nhưng được một lúc khi thấy quầy Chăm sóc khách hàng đang trống, tôi quyết định chớp cơ hội đến nói chuyện với bạn nhân viên ở đấy. Tôi tự nhủ mình phải tỏ ra thật chuyên nghiệp và tự tin về bản thân mình.


- Xin chào. Mình là blogger về du lịch lữ hành. Mình muốn hỏi công ty bạn một vé free đến Zanzibar, đổi lại mình sẽ viết bài về các bạn. Mình có thể nói chuyện với ai?


Bạn nhân viên hơi bất ngờ. Bạn nói tôi đợi và bạn nhấc máy gọi cho ai đó. Giữa cuộc nói chuyện, bạn dừng lại hỏi tôi:


- Quốc tịch của bạn là gì?


- Mình đến từ Việt Nam.


Họ nói chuyện rất nhanh. Chỉ khoảng ba mươi giây sau tôi nghe bạn trai đó nói "OK, thưa ngài" rồi tắt máy.


- Bạn có website chứ? Bạn có thể cho tôi xem website của bạn không?


"Dĩ nhiên rồi", tôi mở blog của mình ra cho bạn đó xem. Tôi vừa chợt nhận ra rằng blog của mình toàn tiếng Việt, bạn ấy sẽ chẳng hiểu gì. Tôi vừa buồn cười vừa cố gắng giữ thần thái chuyên nghiệp. Còn bạn kia thì cầm điện thoại của tôi lướt lướt một hồi mà không nói gì.


Rồi bạn đó đưa điện thoại lại cho tôi rồi nói:


- Bạn có mang hộ chiếu không? Đưa tôi hộ chiếu của bạn đi.


"Bạn muốn xem hộ chiếu của mình?" - Tôi nhướn mày. Tôi hơi bất ngờ và có phần không ưng lắm vì bình thường đến cả cảnh sát không rõ lý do gì muốn xem hộ chiếu của tôi thì tôi cũng cố làm khó họ. Nhưng vì "sự nghiệp lớn" tôi vẫn mỉm cười đưa passport ra.


Ban đầu tôi cứ nghĩ là cậu ta muốn xác minh thân thế xem tôi có đúng là người Việt Nam không, có visa Tanzania không... Nên lúc bạn ấy mở hộ chiếu tôi ra, tôi cứ ngó ngó xem bạn ấy muốn xem thông tin gì. Bạn ấy làm lơ cái bộ dạng nhón chân nghễn cổ (để nhìn vào trong quầy) của tôi, vừa xem hộ chiếu của tôi vừa nhìn vào máy tính.


- Bạn muốn đến Zanzibar vào ngày nào?


- Mình dự định đi vào ngày thứ hai, nhưng bạn biết đấy, mình cũng có thể linh hoạt... Mình muốn hỏi các bạn trước... - Tôi lấp lửng, bỏ dở câu nói, nhận ra mình vừa tỏ ra không tự tin chút nào.


- Bạn muốn đi mấy giờ?


- Hmmm khoảng 9 giờ? Có lẽ vậy.


- 9:30 nhé. Bên mình có chuyến 9:30.


Hự. Cậu ta nói tới đấy, tự nhiên tôi nhận ra rằng cậu ấy đang đặt vé cho mình!!!


Bạn biết chứ. Cái cảm giác hồi hộp, phấn khích nhìn một thứ mà bạn mong đợi đang trở thành sự thật... Đó là cảm giác của tôi khi nhìn bạn nhân viên vừa gõ phím nhập thông tin vào máy tính, vừa liên tục nhìn xuống passport của tôi để chắc chắn rằng bạn ấy gõ đúng một cái tên nước ngoài.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tôi hét lên trong đầu, tôi cố giữ biểu cảm cool ngầu, chuyên nghiệp, nhưng bên trong tôi đang muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chân tôi nhún nhún, tôi thấy khó mà đứng yên lúc này.


- Oh. 9:30. Hoàn hảo!


Điều tôi nhớ là một phút sau cậu ta đưa lại hộ chiếu cho tôi, cùng với đó là một tấm giấy màu trắng, không thể nhầm lẫn rằng đó là một chiếc vé.


Tôi mỉm cười cám ơn cậu ta rồi bước ra ngoài.


Tôi nhìn tấm vé trên tay, không tin được vào mắt mình. Hành khách: Nguyen Thi Thanh (Họ và tên đệm của tôi). Quốc tịch: Việt Nam. Ngày đi: 9:30 11/11/2019. Giá vé: 0.00 USD....


Không thể tin được!!! Mình mới vừa hitchhike một con tàu.


Mình đã làm được điều mà mình sợ.


Mình sẽ đi ZANZIBARRRRRR AAAAAAAAA


Cô nàng supergirl trong tôi nắm bàn tay đấm vào không trung với nụ cười rộng đến mang tai.


Tôi bước trên đường mà lòng vui như hội. Tôi cười với bất cứ người Tanzania nào chào tôi ngày hôm ấy. Cái nắng gắt của Dar Es Salaam không khiến tim tôi thôi nhảy điệu salsa.


"Và ta đã hitchhike một con tàu! YAY YAY YAY!"


Vé tàu

P.S


Tôi đã hitchhike một con tàu. Con tàu Kilimanjaro của Azam Marine ngày hôm ấy lướt mượt mà trên Ấn Độ Dương chở tôi từ Dar Es Salaam đến Zanzibar thần tiên. Hành trình không có gì nổi bật ngoài việc anh kỹ sư tư vấn của tàu bắt chuyện với tôi ("Em mang một tấm vé free? Tôi ngạc nhiên là tôi không được báo trước."). Hậu quả của cuộc nói chuyện là tôi bị cảm nắng với nụ cười của anh ta trong suốt hai tiếng ngày hôm ấy...


"Nắng Zanzibar đẹp quá", tôi lâng lâng nghĩ khi con tàu rẽ sóng lướt đi.


Con tàu Kilimanjaro tôi đi nhờ ngày 11.11.2019

P.P.S: Bài viết được lược bỏ một chi tiết bên lề để tập trung kể về việc tôi đi gặp Azam Marine. Ngay trước khi vào văn phòng Azam, tôi có vào một phòng vé nhỏ (họ giúp khách du lịch đặt vé tàu, như có đề cập ở trên) để thử hỏi vé free. Bác quản lý ở phòng vé tuy không thể cho tôi vé nhưng bác cho tôi biết một thông tin thú vị: Ngoài Azam là hãng tàu độc quyền về mảng tàu nhanh, thì còn có một lựa chọn khác là đi tàu chậm. Thời gian đi tốn gấp 3 lần và số lượng tàu rất ít. Khi từ Zanzibar trở về đất liền, tôi đã đi nhờ hạng thương gia của một con tàu chậm.

278 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.