• Hazel Mai

Đi nhờ xe đến Dahab

Sau hai ngày siêu chán ở Sharm, tôi quyết định đi Dahab. Trong suốt thời gian ở Sharm, Karim nhắc tôi:

- Em thử đến Dahab đi, anh nghĩ em sẽ thích lắm đó.


Karim đã ở Dahab bảy năm, và yêu Dahab bảy năm. Với tinh thần của một kẻ lữ hành, tôi nghe theo trí khôn của một người đã có kinh nghiệm. Tôi nghe theo Karim đến Dahab xem thế nào. Dù sao thì, tôi đã muốn đến Sharm El-Sheikh để được gần biển, nhưng chẳng lẽ chưa ra biển lần nào đã trở về Cairo? Thế nên tôi phải thử vận may của mình ở Dahab mới được.


Tôi quyết định hitchhike từ Sharm đến Dahab. Tôi nhớ thỉnh thoảng hay đọc ở trên mạng một vài câu như: Khi bạn quyết tâm làm một điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Tôi đã không thể hitchhike từ Cairo lên Sharm, nhưng ở lần này, tôi cảm thấy vũ trụ đang giúp tôi thật. Đoạn đường từ Sharm lên Dahab chỉ mất khoảng hai tiếng đi xe. Đường đến Dahab từ Sharm rất thuận tiện, hàng ngày có rất nhiều người di chuyển giữa hai điểm du lịch này. Hơn nữa, Sinai là một khu vực rất an toàn cho khách du lịch - chính phủ rất coi trọng việc bảo vệ an toàn trong Sinai vì đây là một trong những nơi đón khách du lịch đông đúc của Ai Cập. Tóm lại, hitchhike từ Sharm lên Dahab là một khởi đầu lý tưởng - một bài tập dễ thở để tôi bắt đầu hành trình đi nhờ xe của mình sau này, vì tôi đã muốn thử hitchhike từ lâu lắm rồi.


Karim nói:

- Oh, hitchhike hả. Anh làm hoài. Anh toàn đi nhờ từ đây lên Dahab và ngược lại. Anh nghĩ ok lắm, không sao đâu, em cứ làm thử đi.


Karim đã nói vậy thì tại sao tôi lại không thử chứ?


Sáng hôm sau, Karim thả tôi ở con đường lớn trong nội ô Nabq, từ đây nếu may mắn, tôi có thể hỏi đi nhờ xe thẳng đến Dahab. Nếu không thì tôi cần đi nhờ từng đoạn ngắn hơn.


Khởi đầu không bao giờ là dễ dàng. Tôi vẫy tay ra dấu hitchhike nhưng không có xe nào dừng lại. Trước khi đi Karim có nhắc tôi về màu biển số xe ở đây, màu xanh là xe tư, còn màu cam là xe taxi, thế nên tôi chỉ nên bắt xe biển xanh thôi. Tôi gật gật đầu ghi nhớ, nhưng đến bây giờ khi bắt xe tôi mới biết rằng ngoài màu cam và xanh thì còn có biển xe màu đỏ, mà một số biển đỏ cũ quá rồi thì lại nhìn như màu cam cam. Thế là tôi cứ thấy loạn cả lên. Tôi cố gắng bắt xe biển xanh và đỏ, nhưng các xe taxi cứ dừng lại hỏi tôi đi đâu. Có lúc có đến cả ba xe taxi dừng lại một hàng đợi tôi trả lời. Rồi có một bác tài taxi kiên nhẫn tới mức dành gần mười phút giải thích với tôi rằng tôi không thể hitchhike ở đây được, vì đi Dahab gần một trăm cây số, không ai có thể cho tôi đi nhờ xa đến vậy.


Biết là vậy nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi bướng bỉnh tin rằng nếu Karim có thể làm được nhiều lần thì không có lý do gì tôi không thể làm được một lần cả.


Tôi đứng đợi gần nửa tiếng. Một chiếc xe của gia đình người nước ngoài mà tôi gặp trong siêu thị trong lúc mua nước ngay lúc nãy dừng lại hỏi xem tôi đi đâu, khi biết rằng tôi đi Dahab thì họ lắc đầu không thể giúp được vì họ chỉ đang đi trong nội ô Nabq mà thôi.


Trong lúc đứng đợi tôi đã gặp một chú lạc đà vừa đi dạo vừa ăn vặt trong thành phố cơ đấy.


Tôi cứ đợi hoài, tưởng như người dân ở Sharm đã lạnh lùng hết thảy rồi thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh.

- Em đi đâu?

- Em đi Dahab.


Chiếc xe chở hai anh chàng đang đi đâu đó, nhưng có vẻ họ không đi Dahab, vì họ quay sang nói với nhau gì đó. Rồi anh chàng quay sang nói với tôi.

- OK lên đi. Bọn anh không đi Dahab, nhưng có thể chở em đến con đường dẫn đi Dahab, từ đó em bắt xe khác nhé.


Dĩ nhiên là tôi OK rồi lật đật tống cái ba lô nặng của mình vào xe, rồi leo lên ghế sau ngồi.


Tôi không ngờ là họ quay đầu xe và đi về hướng ngược lại với hướng mà họ đang đi.


Có cái gì đó sai sai. Tôi không hoảng vì với cảm giác của mình, tôi không nghĩ rằng hai anh chàng này có ý đồ gì nguy hiểm. Tôi mở Google maps ra hỏi xem họ muốn chở tôi đi đâu.


Anh chàng ngồi ghế cạnh tài xế nhìn bản đồ một lúc rồi chỉ tay vào một khúc ngoặt giữa con đường lớn:

- Tụi anh chở em đến đây. Từ sau khúc này là đường đi tới Dahab.

- Ô, vậy không phải Dahab ở hướng kia à? - tôi chỉ tay về hướng ngược lại.

- Không có, hướng đó đâu phải đi Dahab.


Tôi nhìn lại bản đồ thì thấy là họ nói thật. Chế độ chỉ đường của Google maps cũng cho thấy rằng đây là đường ngắn nhất đi Dahab và tôi đang đi đúng hướng. Kì lạ, tại sao Karim lại để mình ở phía đó nhỉ. Tôi tự hỏi. Lúc đứng bắt xe tôi chỉ tập trung vào việc làm sao bắt được một chiếc xe, chứ không nhớ mở maps ra xem mình đang ở đâu trên bản đồ.


Thôi kệ, tới đâu thì tới. Tôi thở phào vì đã bắt được một chiếc xe và đang đi đúng hướng.


Anh chàng ngồi cạnh tài xế bảo rằng mình là quản lý của một khách sạn năm sao ở Sharm, anh ta cho tôi biết tên khách sạn nhưng tôi đã quên mất rồi. Tôi có cảm giác rằng anh chàng này có hứng thú với mình trên mức cần thiết.


- Em có số điện thoại Ai Cập không? Cho anh số đi. Nếu em có gặp vấn đề gì thì cứ gọi anh nhá.

Tôi đồng ý cho số điện thoại. Có lẽ anh ta sẽ không phải là người đầu tiên tôi sẽ nhờ đến khi có chuyện, nhưng trên con đường này không thể biết trước được gì, có thêm một số liên lạc vẫn hơn.


- Đây có phải là số whatsapp của em không?

- Đây không phải là số whatsapp của em. Số whatsapp em là số Việt Nam. Anh xài số whatsapp này luôn phải không? Để khi nào em nhắn cho anh.

- Ừ ok. Em đẹp quá. Hay là em ở lại Sharm một đêm với anh đi.

- Haha. Không được rồi. Em không làm vậy được.


Lúc này tôi thấy biết ơn vì mình xài một số whatsapp khác kinh khủng, vì tôi không phải bước qua thêm một "ải" khác là bị theo đuổi qua tin nhắn nữa.


Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng ở đó. Đi được một đoạn thì xe dừng lại và anh chàng nọ bước ra khỏi xe. Tôi "à" lên nghĩ rằng anh ta phải đi giải quyết, nhưng anh ta vòng ra phía sau mở cửa bước vào ngồi cạnh tôi. Tôi hơi cảnh giác nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện.

- Anh muốn ngồi cạnh em để chụp hình với em. Có được không?

- OK, không sao.


Anh ta giơ điện thoại lên định chụp một tấm hình selfie và vòng tay đặt lên vai tôi. Khoác vai bình thường thì tôi không sao nhưng anh ta cố tình vòng ta qua cổ và chạm vào da tôi khiến tôi không thoải mái. Tôi hất tay anh ta ra và nói rằng anh không được làm như vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt, vừa nói rõ ràng nghiêm túc vừa cười mỉm, ánh mắt đủ thẳng thắn nhưng không sợ hãi hay tức giận - tôi muốn nói với anh ta rằng đây là giới hạn của anh ta, và tôi vẫn tôn trọng và xem anh ta là bạn nên tốt hơn hết anh nên rụt tay lại và cư xử đúng mực. Mohammad (tên của anh ta) OK tỏ vẻ đã hiểu ý của tôi và vui vẻ chụp hình không-đụng-chạm.


Họ thả tôi ở ngay đoạn đường dẫn đi Dahab. Và tới lúc này thì tôi hiểu vì sao Karim thả tôi ở chỗ ban đầu kia - mọi chuyện kết nối và sáng tỏ trong đầu tôi - bởi vì hai anh chàng này thả tôi ngay trước trạm kiểm soát.


Karim có nói với tôi về trạm kiểm soát ở đây. Thật ra từ nhà Karim ra đến đây khá gần và anh có thể để tôi ở phía này. Nhưng anh nghĩ rằng tốt hơn là tôi bắt xe trong nội thành - "nếu may mắn thì em có thể đi từ đó ra khỏi thành phố và đến Dahab luôn" - bởi vì bắt xe ở gần trạm kiểm soát rất rủi ro, không ai muốn dừng xe đón một người lạ lên ngay trước mặt cảnh sát.


Ôi ôi ôi. Lúc nghe Karim nói tôi... không quan tâm lắm vì nghĩ rằng mình sẽ đi đường khác. Tôi đâu có biết rằng thế quái nào bây giờ mình lại đi đường này. Đúng là muốn tránh cái gì thì ắt sẽ gặp cái đó... Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ý của Karim. Ngay trước mặt tôi tầm 30m là một trạm kiểm soát to chình ình, có cái xe nào mà lại dừng ở đây cho tôi đi nhờ cơ chứ?


Tôi nhắn tin cho Karim: "Em cần anh giúp. Em nghĩ là em đang ở đúng cái trạm kiểm soát hôm qua anh nói ấy."


Tôi vừa nhắn tin xong thì một chú cảnh sát ngoắc tôi đi vào trạm.


Tôi bắt đầu đỏ mặt. Đỏ mặt là dấu hiệu tôi cảm thấy nguy hiểm hoặc khi gặp một vấn đề mình không lường trước. Nhưng tôi không thể đứng yên ở đây vì chẳng có chiếc xe nào sẽ dừng ở đây cả. Đường duy nhất tôi có là ở trạm kiểm soát đó. Tôi khoác ba lô lên và bước tới.


Ở trạm kiểm soát có rất nhiều người, nói chuyện với tôi là một người đàn ông có vẻ như là sếp ở đấy.

- Cô đi đâu?

- Cháu đang đi Dahab.

- Cô từ đâu tới?

- Cháu ở Việt Nam.

- Ừ, được rồi. Cô ngồi xuống đây đi. Bọn tôi sẽ bắt xe giúp cô.


Hả? Cái gì cơ? Không chắc mình có nghe nhầm không nên tôi hỏi lại.


- Cháu đang đi nhờ xe tới Dahab. Bác có thể giúp cháu hỏi một chiếc xe nào đấy cho cháu đi nhờ được không?

- Ừ, biết rồi. Anh ta đang làm rồi đấy. - Ông ấy vừa nói vừa hướng mặt về phía một chú cảnh sát khác đang dừng và kiểm tra các xe qua trạm.


Tôi mừng rỡ không tin nổi vào vận may của mình. Tôi đâu thể nào biết được cảnh sát sẽ giúp mình bắt xe cơ chứ. Ban đầu tôi còn muốn tránh xa cái trạm này cơ. Có vẻ tôi không phải là người duy nhất đi nhờ xe ở đây, vì ông chú này không có vẻ gì lấy làm lạ gì khi gặp tôi hay nghe tôi nói. Ông còn không buồn kiểm tra giấy tờ của tôi nữa.


Tôi chỉ đợi tầm năm phút đã có một chiếc xe van đồng ý cho tôi đi nhờ. Họ là một nhóm bạn đang đi đến Nuweiba - một địa điểm du lịch khác của Sinai. Dahab nằm trên đường đi đến Nuweiba, tức là họ sẽ đưa tôi đi gần chín mươi ki-lô-mét - gần tới nơi luôn. Tôi mừng rỡ cúi đầu cám ơn mấy chú cảnh sát rối rít. Họ vừa cười vì thấy tôi mừng quá, vừa thúc:


- Nhanh lên nào. Xe đằng sau đang đợi chúng ta kìa. Đây là trạm kiểm soát đó.


Thế là tôi lên xe với nhóm bạn, băng băng vượt núi đồi Sinai thẳng tiến Dahab.



Đoạn đường từ Sharm El-Sheikh đến Dahab là một trong những cung đường núi đẹp nhất mà tôi từng được đi. Đi trên đường này cảm giác như ở trên mấy đoàn xe...buôn lậu vũ khí đang vượt núi trong phim hành động Mỹ vậy (Tôi nghĩ đến Fast and Furious nhưng không nhớ có đoạn nào giống vậy không nữa hahaha). Tôi thán phục mẹ thiên nhiên. Tôi thấy biết ơn vì thánh Alah đã cho Trung Đông những tuyệt cảnh thiên nhiên thật đẹp, thật hùng vĩ. (Nếu bạn đi Iran rồi thì bạn cũng sẽ thấy rằng Iran rất đẹp). Tôi cũng biết ơn vì mình đã nhận được những sự giúp đỡ, nhờ đó mà tôi sẽ đến Dahab trong khoảng một tiếng rưỡi nữa thôi. Nếu không được giúp đỡ, tôi biết làm gì giữa núi đồi này - ở nơi này sóng điện thoại không tới được.


Thời điểm tôi tới Dahab đang trong kì nghỉ dài ngày của Ai Cập. Vị thủ tướng mới nhậm chức đã cho người dân nghỉ mười lăm ngày để ăn mừng. Nhóm bạn này đang đến Nuweiba trong kì nghỉ đó. Một người trong số họ là kỹ sư trong ngành chế tạo ô tô và chia sẻ rằng theo anh ngành chế tạo ô tô ở Việt Nam đang phát triển hơn so với Ai Cập.


Họ dừng ở trạm nghỉ chân ngay tại ngã ba Dahab-Sharm-Nuweiba. Ngay bên cạnh trạm nghỉ chân là trạm kiểm soát vào Dahab nên tôi cũng chia tay họ ở đây. Từ đây tôi cần đi nhờ một chuyến xe khác để vào thành phố.


May mắn cho tôi rằng Dahab là một thành phố nhỏ - siêu nhỏ. Từ trạm kiểm soát đi vào thành phố chỉ tầm mười cây số. Tôi cần đến nhà Hany - host mà tôi tìm được qua Couch Surfing.


Tôi định đi qua trạm kiểm soát rồi bắt xe, nhưng chợt nhớ là mình đang ở trạm dừng chân cơ mà. Bất kì ai đi từ bên ngoài vào Dahab và muốn dừng lại đổ xăng hay mua cafe thì đây là chính là nơi người ta dừng lại. Nghĩ vậy tôi không đi ra trạm kiểm soát nữa mà đứng ở lối ra trạm dừng chân để hỏi xe. Tôi đã đúng, chiếc xe thứ hai tôi hỏi là của một gia đình đang đi nghỉ tại Dahab. Họ vui vẻ cho tôi đi nhờ.


Tôi chỉ hỏi đi nhờ vào thành phố, nhưng họ bảo tôi đưa địa chỉ để chở đến tận nơi. "Vì Dahab nhỏ xíu mà." Tôi tới nhà Hany chỉ mười lăm phút sau đó. Hany và chú chó của mình Dexter đón tôi với sự nồng nhiệt nhất có thể. Tôi biết là mình đã đến Dahab. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đi nhờ xe của mình xuất sắc và an toàn.

114 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.