• Hazel Mai

Đi Phà Từ Ai Cập Qua Sudan


Một trong những kỉ niệm trên chuyến đi Châu Phi của tôi là đi phà biển từ Ai Cập đến Sudan.


Ai Cập và Sudan được nối với nhau bằng một biên giới thuỷ là dòng sông Nile huyền thoại. Bình thường tôi hay đi biên giới bộ, nhưng ở đây có có phà chở khách qua lại hai chiều sông nên tôi muốn thử trải nghiệm xuất nhập cảnh đường thuỷ có vẻ thú vị này.


[Nếu bạn muốn đọc 5 điều mình thích nhất trong trải nghiệm này thì lướt xuống dưới nha, mình kể chuyện nhảm nhí trên này trước đã :)) ]


Từ Aswan để đến được cảng tàu cũng khá dễ, chỉ cần đi tàu lửa đến ga cuối cùng rồi đi taxi một đoạn ngắn là đến, hoặc như tôi thì đi nhờ xe. Vậy mà tôi suýt đi trễ, tại vì cái giờ xuất phát của tàu lỡ cỡ quá (tôi nhớ là 11h sáng) nên tôi ỷ lại nên ra khỏi nhà trễ í. Tôi lỡ mất chuyến tàu hoả đầu tiên nên phải lên chuyến trễ hơn, đến cảng sát nút 11h luôn.


Nhưng may mắn cho tôi là ở Châu Phi không có khái niệm đúng giờ. Tôi đến nơi rồi và cứ thong dong đi vào soát vé, xuất cảnh rồi lên tàu thôi à. Đúng là may thật.


Trên tàu hơi ngột ngạt, cả hai khoang đều đông kín người.



Tất cả mọi chỗ gần cửa sổ đều đã có người ngồi, tôi ngồi chung băng ghế với hai gia đình người Sudan nọ, hình như một gia đình đi du lịch Ai Cập, còn một số người khác thì đi làm việc ở Aswan. Ở đây hay thật, người ta bắt tàu thuỷ để đi du lịch Ai Cập, chắc vì tiết kiệm hơn đi máy bay, giống tôi haha. Không biết tổng đoạn đường có xa không nhỉ? Sau này tôi tính nhẩm sơ sơ thì thấy từ biên giới tới thủ đô Khartoum của Sudan cũng gần 1000km, chưa kể nếu họ đi xem Kim Tự Tháp ở Cairo thì họ cũng phải đi thêm một đoạn đường bằng hoặc dài hơn như vậy nữa, ngót nghét tính ra cũng 2000 cây số. Cũng giống như ở mình đi xe đò bắc nam ấy nhỉ?


Ở khoang đông người lắmmmm nên tôi để balô to ở đó, chỉ mang theo Balô nhỏ có laptop và ví, rồi theo cầu thang lên boong tàu.


Cảnh tượng trên boong tàu là một trong những cảnh độc đáo tôi được thấy ở Châu Phi. Hành khách ngồi đầy trên boong tàu, người may mắn thì ngồi ở chỗ có bóng râm, người tới chậm hơn thì giăng bạt lên che nắng. Họ dàn trải ra khắp sàn boong cứ như đang đi pic nic vậy.




Cái gì cũng mang lên tàu được :))
Cái gì cũng mang lên tàu được :))

Rồi tôi ở trên boong tàu này suốt đoạn đường từ đó đến sáng hôm sau, khi thì ngồi đọc sách, khi thì ngắm người, khi thì nói chuyện với bạn mới quen. Highlight của ngày hôm đó là tôi gặp Florence - chị gái người Pháp hitchhike vòng quanh thế giới. Hôm ấy chị đi nhờ chuyến tàu này và có nhiệm vụ quay một video về chuyến tàu để quảng cáo cho hãng. tôi để link video của chị ấy phía dưới nhé.


Với tôi đây là một chuyến tàu thú vị và là một trải nghiệm nên thử cho ai đi phượt Sudan, sau đây là 5 lý do tại sao tôi thích nó:


1. Hoàng hôn trên sông Nile




Tôi thực sự thích hoàng hôn nhìn từ trên tàu. Hoàng hôn buông xuống, chỉ có một con tàu chậm chậm trôi đi trên “biển” (khúc này sông Nile rộng và xanh ngắt như biển vậy). Khung cảnh có phần siêu thực. Tầm 6h lúc trời chưa tối thì trăng đã lên, có thể thấy được trăng vắt trên mấy rặng núi của hoang mạc Sahara. Núi ở đây màu vàng vì nó ở hoang mạc nhé, chứ không phải màu xanh như ở minh. Cảm giác như mình đang lướt đi trong một bức tranh siêu thực vậy.


2. Thời gian cầu nguyện



Nếu list ra những cảnh tôi ấn tượng nhất ở Châu Phi thì lễ cầu nguyện tập thể ở Sudan chắc chắn nằm trong danh sách. Mặc dù nằm ở Châu Phi, Sudan được xem như một nước hồi giáo Ả Rập nhiều hơn. Sudan là sự pha trộn giữa Ả Rập và Châu Phi cả về ngoại hình lẫn văn hoá. Về hình dáng, nhiều người trong số họ có nước da đen và nét trên khuôn mặt lại là nét Ả Rập; về văn hoá, họ nói tiếng Ả Rập và theo Hồi giáo.


Tín ngưỡng là phần không thể thiếu trong đời sống của người Sudan. Lần đầu tiên tôi thấy một buổi cầu nguyện tập thể: trước giờ cơm tối và buổi sáng khi thức dậy, tất cả đàn ông xếp hàng chật kín boong tàu rồi đọc kinh cầu nguyện, mỗi lần kéo dài tầm 5-10 phút. Xem hình bên dưới hoặc video của Flo nhé.


3. Ngủ trên boong tàu


Tôi thật sự không biết những người dưới khoang tàu đã ngủ như thế nào vì lúc họ ngồi thôi ghế đã chật kín rồi. Tôi và Flo ở trên boong tới tối, đến lúc mọi người bắt đầu đi ngủ và bảo vệ tàu đi vào cabin hết, tụi tôi leo lên tầng cao của boong tàu rồi ngủ trong túi ngủ. Sau tụi tôi hình như cũng có một số người cũng leo lên.


Đối với một đứa mê ngủ như tôi thì ngủ trên boong tàu là một trải nghiệm tuyệt vời một cách bất ngờ. Tối đó tôi ngủ rất ngon vì gió mát và tiếng gió vi vu ru ngủ bên tai. Tuy nhiên cũng có một lúc tôi hơi drama - lúc nửa đêm, có lẽ tàu đi nhanh lắm nên gió không còn nhè nhẹ nữa mà rít lên như bão, tiếng mấy hòn đá lăn lông lốc trên boong, tôi ngóc đầu ra khỏi túi ngủ xem chuyện gì thì bụi tạt vào mặt. Tôi thấy cũng hơi phiêu, thiếu điều gọi Flo dậy xem sao nhưng một lúc sau tôi lại thiếp đi ngủ tới sáng luôn.


4. Quan sát và chụp hình người dân




Sáng hôm sau, một cô gái trong gia đình ngồi chung hàng ghế với tôi ở khoang phía dưới, đi lên boong tàu chơi và bắt chuyện với tôi. Bạn ấy tên Samah. Tụi tôi nói chuyện rất vui. Tôi thấy mến Samah nên khi cô ấy mời tôi ghé nhà mình ở Khartoum, tôi đã nhận lời. Hai đứa tôi trao đổi số điện thoại với nhau để đến Khartoum tôi liên lạc lại.


Tôi cũng có dịp làm quen với một gia đình khác. Như tôi đã từng chia sẻ ở một bài post viết về trẻ con, tôi thích mấy đứa trẻ con lễ phép kinhhhhhhh khủngggggg. Đến giờ tôi vẫn nhớ đó là một gia đình trí thức, cha mẹ cùng ba đứa con du lịch Ai Cập. Nổi bật giữa những người nói tiếng Ả Rập, tụi nhỏ này nói tiếng Anh rất giỏi, nên cả buổi sáng tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa nó. Tụi nó nói về sở thích âm nhạc của tụi nó, tôi bất ngờ là ở nhà tụi nó toàn nghe nhạc tây thôi, toàn mấy ca sĩ pop của US-UK. Lúc đó tôi bất ngờ lắm khi nghe tụi nó nói về Bruno Mars, Taylor Swift, Maroon 5… Bởi vậy mới nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, tôi lại bất ngờ vì mấy đứa trẻ 9 10 tuổi nói song ngữ lưu loát, và biết được là ở đâu trên thế giới cũng tồn tại những tầng lớp trí thức như vậy, dù đó là ở Châu Phi.


5. Kết bạn



Chuyến tàu này là một dấu mốc trong chuyến đi của tôi, vì tôi gặp Flo - một người tôi rất ngưỡng mộ không chỉ vì chị ấy hitchhike vòng quanh thế giới, mà tôi thấy trong hành trình của chị ấy có niềm vui, hạnh phúc, mục đích sống, tình yêu… Cái tôi ngưỡng mộ không phải hành trình của Flo, mà là con người chị ấy với những giá trị mà chị ấy hoặc có từ trước hoặc hình thành trong chuyến đi.


Sau khi đi phà, chúng tôi còn đi chung với nhau thêm mấy ngày nữa. Nên kể từ đây, Flo chỉ tôi cách đi nhờ xe và trả lời “mười vạn câu hỏi vì sao” của tôi xung quanh chủ đề này. Tôi cảm giác mình đã được học từ sư phụ của đạo hitchhiking vậy, Flo đi nhờ tàu thuỷ, máy bay, xe đường bộ từ Châu Âu sang châu Mỹ, hitchhike dọc châu Mỹ rồi sang Úc, Á, rồi Phi. Khỏi cần nói là tôi ấn tượng như thế nào, và sau này tôi có tự tin để hỏi đi nhờ hơn sau gần một tuần hitchhike chung với Flo.



Đó là 5 điều mà tôi thích nhất khi đi tàu biển giữa Ai Cập và Sudan. Tổng kết: Chuyến đi rất êm đềm và cũng rất Châu Phi. Lúc tàu tới cảng, lợi dụng mình nhỏ con nên tôi len lên trước, trình hộ chiếu rồi ra ngoài. Tôi và Flo đã lạc nhau giữa biển người tay xách nách mang, nào túi, nào con cái vợ chồng, nào hàng hoá ì xèng, nên sau khi đến cảng tôi phải ngồi đợi.


Tôi đổi tiền rồi ngồi đợi Flo để nói tạm biệt. Cảng chẳng to là bao nên ngồi đợi một hồi tôi cũng thấy Flo đi ra. Hoá ra chị ấy ở lại lâu để quay lại cảnh người dân xuống tàu.


Chúng tôi đi tìm nhà nghỉ. Samah đã chỉ cho tôi một chỗ gia đình cô sẽ trọ, tôi nhận ra đó cũng là khách sạn được recommend trên một trang của backpackers. Tôi và Flo đi chung, riêng Flo thì được “hộ tống” bởi một nhân viên của hãng tàu, họ tài trợ cho cô một đêm ở khách sạn.


Nhà nghỉ đầu tiên chúng tôi đến có giá 40 pounds/đêm (chưa tới 1 USD), quá rẻ. Nhưng tiền nào của nấy, phòng ở đây rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, nhà làm bằng đất. Đa số nhà nghỉ ở đây chỉ mở để phục vụ khách ở tạm qua đêm nên cái gì cũng tạm bợ. Nhân viên hãng tàu dẫn Flo đi tìm một chỗ khác tốt hơn, còn tôi thì phân vân nên ngồi lại, tôi đợi xem thử có gặp gia đình Samah không. Nhưng một chút thì Flo quay lại, chị bảo:


- Ok, chuyện là họ thuê cho tao một chỗ xịn hơn, giá 300 pounds 1 đêm, có máy lạnh, phòng khá rộng nên tao nghĩ mày có thể qua ở chung nếu muốn.


Ale! Dĩ nhiên rồi. Tôi bỏ con mèo đang nựng trên tay xuống (nó cào cho tôi một phát rách cả da) rồi xách ba lô lên đi theo Flo.


Hành trình trên tàu từ Ai Cập đến Sudan là như vậy. Tuy không biết Sudan như thế nào nhưng trước mắt có thể coi như một khởi đầu may mắn và suôn sẻ. Tôi sẽ update thêm về hành trình hitchhike của tôi và Flo ở Sudan ở bài sau nhé!




2 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.