• Hazel Mai

Đối Xử Tốt Với Người Khác Là Trách Nhiệm



Phần trước: Cuộc gặp gỡ bất ngờ


Đây là anh lái xe tốt bụng nhất thế giới. Đến lúc gặp anh chở cá này, chúng tôi mới biết người Sudan tốt bụng như thế nào. Họ không chỉ tốt với những người quen biết, mà với cả những người lạ mặt chỉ gặp qua đường. Chiều hôm ấy trong lúc cho tôi và Flo đi nhờ gần 300km, mỗi khi thấy có xe tải dừng bên đường, anh ấy lại dừng lại rồi xuống xe khi thì nói chuyện với họ, khi thì mang cho họ bịch bánh, cốc nước. Sau vài lần chúng tôi lấy làm lạ. Flo tò mò hỏi đó là bạn anh à. Anh ta nói không. Anh ta chỉ nói một ít tiếng Anh nên chúng tôi không thể nói chuyện nhiều hơn.


Cho đến khi thấy một chiếc xe tải bị hư đang phải dừng lại bên đường để sửa chữa, và anh ta lại dừng xe lại và ra nói chuyện, chúng tôi mới bắt đầu để ý kỹ. Chúng tôi chăm chú nhìn anh ta nói chuyện với mấy người bị hư xe dù chẳng hiểu gì. Mấy phút sau anh ấy quay lại xe rồi mang ra cho họ một cốc nước. Flo lại hỏi anh ấy: “Đó là bạn của anh à? Bạn bè ấy?”. Anh ta lại cười lắc đầu. Lúc này chúng tôi mới vỡ lẽ ra. Hoá ra nãy giờ anh ta hỏi thăm người dưng bên đường, thấy nhà nào trơ trọi giữa sa mạc, anh ấy lại mang cho họ ít bánh đã chuẩn bị trước. Thấy xe bị hư bên đường, anh ấy dừng lại hỏi thăm xem họ có cần giúp gì không. Rồi chúng tôi hỏi thêm, vừa cố gắng diễn tả bằng tay vừa dùng những từ dễ hiểu nhất: “Anh làm như thế này hàng ngày à?”. Anh ấy cười thích thú vì hiểu ra được chúng tôi muốn hỏi gì, trả lời: “Yes. Hôm nay đi tới Ataba. Ngủ. Ngày mai đi tới Karima, rồi lại về Ataba.” - “Lại mang theo bánh kẹo nữa à?” - “Ừ, có bánh kẹo.”


Chúng tôi rất bất ngờ và cảm động vì những hành động đầy nhân ái của anh chàng người Sudan này đối với đồng bào của anh ấy. Anh ta chỉ là một người bình thường hàng ngày chạy xe vận chuyển cá giữa hai thị trấn ở hai đầu sa mạc. Anh ấy làm những việc này mà không cần ai biết đến. Lúc đó, tôi cảm giác như việc đối xử tốt với nhau không chỉ là bản tính mà anh ta còn coi đó là trách nhiệm của mình vậy. Cứ như là họ cần phải đối xử tốt với nhau, như là anh ấy phải dừng lại khi thấy một chiếc xe bị hư giữa đường. Và không chỉ anh ta mà người khác cũng sẽ dừng lại. Đối xử tốt với mọi người xung quanh - một trách nhiệm cao đẹp mà mỗi người họ đều tự nguyện hoàn thành mỗi ngày. Cách người Sudan đối xử với nhau khiến tôi thấy ấm lòng quá.


Những kỷ niệm như thế này trong suốt chuyến đi, dù nhỏ mà tôi không bao giờ quên, vì nó đã cho tôi thêm tin tưởng vào lòng tốt giữa người với người. Điều tốt đẹp thì khó thấy hơn những điều xấu, nhưng nếu ta để ý, những việc thật ấm lòng luôn ở xung quanh ta.


Trời dần chuyển tối, chúng tôi chạy xe trong im lặng. Anh lái xe cứ lái xe còn tôi và Flo thỉnh thoảng lại mang máy ra chụp. Sa mạc dịu mát dần giữa trời chiều, Flo quay hình tôi tựa vào cửa xe nhìn ra sa mạc. Lúc đó tôi chẳng nhớ mình nhìn gì, có lẽ tôi cứ nhìn sa mạc như vậy, thu nạp hết những hình ảnh mình thấy về một miền đất mới vào ký ức của mình.


Khoảng 6h tối, chúng tôi dừng lại ở một quán nước ven đường để uống trà và đi vệ sinh. Giữa sa mạc mênh mông, một quán nước đứng đơn độc, cũng có phần ghê rợn. Lúc đó tôi tự hỏi không biết người ta có cần đào một bộ móng sâu cho mấy căn nhà này không, nhìn nó cũng tạm bợ như một cái nhà lá ở Việt Nam, chỉ khác là nó đặt ở sa mạc. Lúc tôi và Flo đi vòng quanh quán xem có gì, Flo nói tôi: “Ê Mai. Tao đang tìm chỗ đi đái á, sao mày cứ đi theo tao vậy?”. Oops. À ra vậy. “À hihi, sorry. Em cứ tưởng chị đang đi coi cái quán này như thế nào nên em đi coi chung. Thôi chị đi đi, chị xong rồi tới em.” Nhà vệ sinh ở đây hoà hợp với thiên nhiên, nhưng vì có anh lái xe và anh chủ quán ở đằng trước nên chúng tôi cũng phải tìm chỗ nào khuất một chút.


Rồi chúng tôi lên xe đi thêm hai tiếng nữa. Buổi tối sa mạc đỡ nóng hơn, trời không mây và có rất nhiều sao.


Đi mãi, đi mãi cuối cùng chúng tôi cũng đến Atbara. Đã hơn 8h tối. Chúng tôi đi bộ tiếp đến ngã ba đường lớn rẽ đi Moroe. Đường vắng và tối om. Ánh đèn phát ra từ một vài quán ăn bên đường. Chỗ ngã ba này giống như một điểm dừng chân. Mấy chiếc xe container đỗ vào mấy quán ăn, mấy người lái xe quây quần quanh bàn ăn tối. Chủ quán là một phụ nữ có tuổi, nét mặt không để lộ nhiều cảm xúc. Tôi và Flo vào quán gọi đồ ăn. Đói. Tôi ăn bánh mì với thịt bò và đậu hầm, dù không ngon nhưng tôi mua thêm một phần để sáng mai có thứ nhét vào bụng.


Đến đây, chúng tôi có hai lựa chọn. Hoặc là dừng lại ngủ ở đây. Hoặc vẫy xe đi nhờ tiếp đến Moroe.


Lý do chúng tôi đặt mục tiêu đến Moroe trong ngày hôm nay là vì chiều mai Flo phải đến Khartoum đi đám cưới với host của chị ấy. Chúng tôi muốn đến Kim tự tháp Moroe trong hôm nay, rồi sáng mai chỉ cần vào thăm kim tự tháp và hitchhike 300km đến Khartoum vào giữa trưa. Như vậy là sát nút với kế hoạch của chị ấy.


Khi Flo hỏi tôi có muốn đi tiếp không, chị ấy phân vân vì lúc chúng tôi ăn nghỉ xong cũng đã gần 10h tối. Chúng tôi cũng đã khá mệt. Thế nhưng lúc Flo hỏi tôi có muốn đi tiếp không, thì với một tinh thần lì như trâu tôi nói là tôi muốn đi tiếp. Tôi chẳng biết lúc đó mình lấy đâu ra tinh thần để mà trả lời như vậy. Bây giờ cho tôi đi lại tôi không chắc là mình sẽ hăng máu như vậy. Tôi nghĩ lúc ấy tôi như một đứa trẻ cực kỳ hào hứng với việc học một thứ mới (hitchhiking), cộng thêm cái tính cứ đặt ra mục tiêu gì thì nhất định muốn đạt được, nên tới gần 10h tối rồi tôi vẫn quyết tâm hitchhike 100km nữa.


[Còn tiếp]

16 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.