• Hazel Mai

Điểm mạnh tư duy của bạn là gì?

Đã cập nhật: 2 thg 10, 2019

Domino và Tawla (backgammon) là hai môn cờ phổ biến ở Ai Cập. Hai game này được chơi rất nhiều ở các quán cà phê ở đây. Đợt đi đến Dahab tôi có dịp thử cả hai và trải nghiệm với hai trò này khiến tôi có một vài suy nghĩ về chuyện não bộ con người.


Hãy để tôi giải thích sơ bộ một chút về cách chơi của hai trò này.


Domino có lẽ phổ biến hơn cả. Mặc dù trò chơi này bị chính phủ hạn chế ở những nơi công cộng vì tính chất dễ dẫn đến cá độ của nó, bạn vẫn dễ dàng thấy người ta chơi domino tại những quán cà phê ở khắp nơi: từ vùng biển Dahab, dọc những con phố cổ ở thủ đô Cairo, hay ngay trước Ga Xe Lửa Trung Tâm thành phố Aswan phía nam đất nước. Domino có thể khiến người ta đắm chìm chơi cả ngày, tôi cảm thấy như khi đang ngồi bên bàn domino rồi thì các anh các bác coi mấy quân bài quan trọng như chuyện sống còn, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung đến độ tôi nghĩ nếu có người đẹp nào bắt chuyện thì các ông ấy cũng bỏ qua.


Đàn ông Ai Cập chơi domino trên phố (Ảnh: Internet)

Hồi ở Dahab, Taiki - một anh chàng khách du lịch người Nhật rủ tôi và một vài người bạn khác chơi domino. Khác với tôi không hiểu trò này là gì, domino được khá nhiều người Nhật biết đến.


Trong trò này, mỗi người được chia một số quân bài. Có 2 số khác nhau từ 0 đến 7 được đánh ở đầu mỗi quân. Người chơi lần lượt đưa ra quân bài có số giống với một trong hai số trên quân bài của người đi trước. Ví dụ người đi trước tôi đặt quân bài có hai số 3-5, thì tôi có thể đặt bất kì quân nào có số 3 hoặc 5, ví dụ 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 hoặc 5-0...5-7. Người nào đặt được hết tất cả quân bài của mình ra bàn trước nhất là người chiến thắng.


Nếu bạn học toán tổ hợp ở cấp ba thì chắc bạn không thể quên được những bài toán tính xác suất của những quân bài domino. Đúng vậy, đây là một trò chơi đầy tính toán. Bạn có thể tính được rằng con số nào sắp hết, đánh quân nào thì những người khác không đánh được nữa hoặc phải mất lượt hoặc phải rút thêm quân bài khác... Bằng cách ghi nhớ và tính toán, ai giỏi tính nhất thì người đó thắng cuộc.


Tôi nhớ lớp học thêm toán cấp ba của mình. Thầy dạy toán ở lớp học thêm của tôi nghiêm khắc có tiếng. Tôi không bao giờ quên cảm giác hồi hộp mỗi khi không biết bài này phải tính xác suất tổ hợp như thế nào, mà lại bị thầy gọi lên bảng nữa thì tim đập thình thịch. Nói chung tôi học toán cũng được nhưng không phải là fan của những phép toán số phức tạp hoặc khi bài toán có nhiều số hay luật lệ lằng nhằng.


Đại loại là tôi chơi domino tệ lắm. Tôi thua be bét. Tôi cảm giác mình vào chơi cho đủ bộ thôi chứ càng chơi càng rối. Còn Taiki và một cô bạn người Nhật khác cứ im lặng suy tư suốt cả ván bài. Kể từ khoảng giữa ván, họ tính toán sao đó mà đánh quân nào là tôi bí quân ấy. Tôi thở dài nhìn Taiki với thái độ "Lại nữa hả?" - tôi chán quá chẳng thèm chấp nữa, kệ các bạn khác tính với chả toán, tôi tình nguyện làm đứa chơi ngu ở đó, có quân nào bày quân đó luôn.


Taiki và cô bạn người Nhật thay nhau thắng tôi và Hany - anh bạn người Ai Cập khác. Taiki thắng nhiều quá đến nỗi Hany hỏi đùa: "Nói thật đi, ở Nhật mày làm nghề gì?" - cách Taiki tập trung tính bài domino nhìn cứ như là anh ta có nghề gì liên quan đến tính toán xác suất vậy.


Còn một đứa bay bay như tôi thì tự an ủi rằng tụi Nhật thật giỏi. Tôi không thích bị thua và cảm thấy hơi thất vọng rằng mình không giỏi như các bạn ấy.


Nhưng cuộc đời hay mang đến cho ta những điều bất ngờ.


Taiki là một tên mê các môn cờ (board game). Theo hắn một bộ môn khác cũng xuất phát từ Ai Cập và được du nhập vào Nhật Bản là Tawla, mặc dù Tawla không được nhiều người biết đến. Với một niềm say mê với những trò board game mới lạ và xoắn não, Taiki hào hứng rủ tôi chơi Tawla.


Hình ảnh mô phỏng bàn cờ Tawla (Backgammon) (Ảnh: Internet)

Với tôi, Tawla hơi giống...cờ cá ngựa, khác ở chỗ cờ cá ngựa có 4 trạm còn Tawla là môn chơi hai người. Các quân cờ Tawla to tròn như quân cờ tướng, chia làm hai màu trắng đen. Mỗi người chơi chọn một màu. Mục đích của trò chơi là phải đưa tất cả quân cờ từ điểm xuất phát đến đích. Điểm xuất phát là nhà của bạn còn đích là nhà của đối thủ ở phía bên kia bàn cờ. Ban đầu các quân cờ được sắp xếp ở một ví trí nhất định trên bàn cờ: một số ở vị trí xuất phát, một số ở giữa đường đi, một số ở gần nhà đối thủ. Nhiệm vụ của người chơi là đưa tất cả các quân cờ của mình từ tất cả các vị trí này về đích - chính là nhà của đối thủ. Ai đưa được đội quân của mình về trước người đó thắng. Dĩ nhiên là trên đường đi hai bên sẽ có lúc gặp nhau, và nếu một bên có quân cờ đứng một mình thì bên còn lại sẽ "xử tử" quân cờ đó và quân cờ đó phải quay trở về vạch xuất phát.


Tawla là một trò chơi về sắp xếp và di chuyển có chiến thuật. Giống như bạn đang điều khiển đội quân của mình đến đích. Trên đường hành quân sẽ có nhiều nguy hiểm xảy ra: bạn có thể lỡ đi vào chỗ có nhiều quân địch, hoặc một trong những binh lính của bạn bị chia tách đơn độc giữa chiến trường. Trong những trường hợp ấy kẻ thù sẽ dễ dàng đột kích bạn. Một đội quân giỏi là một đội quân biết đảm bảo khoảng cách giữa các "chiến binh", có liên kết tốt và có thể bọc lót cho nhau. Khi bọc lót tốt thì dù cho có một chiến binh đang đứng một mình thì đội bên kia cũng không dám hạ bạn, bởi vì nếu nó giết quân mình thì các con còn lại sẽ giết quân của nó. Thế nên người bên kia sẽ phải suy nghĩ kĩ xem giết quân của bạn có phải là một việc khôn ngoan hay không.


Nghe Taiki giải thích mấy luật cơ bản của Tawla xong, tôi bất ngờ hỏi lại: "Ủa có vậy thôi hả?". Ý tôi là, tôi cảm thấy cái này quá dễ!


Từ hôm đầu tiên thấy Taiki chơi domino và hạ tất cả mọi người không thương tiếc, tôi bắt đầu có ý nghĩ rằng đây là một tên kiểu siêu thông minh, có cái đầu kì dị. Tôi tự an ủi mình rằng mình sẽ không ngạc nhiên khi Taiki lại thắng trò này nữa. Ý tôi là, tôi còn không biết nó là trò gì, còn Taiki là người giới thiệu cho tôi đấy.


Nhưng cuộc đời chắn chắn mang đến cho ta những bài học thú vị.


Tôi thắng Taiki hai ván liên tiếp, hắn thắng suýt sao ở ván thứ ba, và tôi thắng lại ở ván cuối cùng. Taiki đẩy gọng kính: "Mai, mày giỏi trò này đó, tao í ẹ quá."


Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, não bộ của mỗi cá nhân có cách tư duy và vận hành khác nhau, dẫn đến mỗi người có những vùng mạnh rất rất khác nhau.


Tôi đã buồn vì Taiki quá giỏi tính toán và theo dấu các con số. Tôi đã tưởng rằng bởi vì anh ta giỏi nên anh ta sẽ hơn tôi ở tất cả các trò tư duy còn lại.


Nhưng tôi đã sai.


Tôi có điểm tư duy mạnh của riêng mình. Đó là tư duy về sắp xếp theo chuỗi.


Nếu công việc là phải đưa mười quân cờ về mười vị trí khác nhau cùng một lúc, tôi khá chắc là mình sẽ bị rối. Nhưng nếu công việc là đưa mười quân cờ trên cùng một đường đi đến đích nhanh nhất, tôi rất tự tin rằng mình sẽ thực hiện hoàn hảo.


Tôi có cái cách sắp xếp mọi việc trong đầu theo chuỗi như vậy. Cái nào làm trước, làm sau cái nào. Ở bất kì việc nào tôi cũng có cách suy nghĩ tương tự: từ chuyện nấu ăn (cắt thái loại rau củ nào trước hay nấu món nào trước-sau...), dọn dẹp nhà cửa hàng ngày (với tôi để lau nhà sạch là một quá trình gồm nhiều bước nhỏ), cho đến chuyện dự định làm một dự án nào đó, hay lên kế hoạch cho những chuyến đi... Tôi làm mọi việc từng bước một, logic của tôi là phải sắp xếp một thứ tự công việc chuẩn xác để có một kết quả gọn gàng, ngăn nắp, hoàn hảo.


Ý tôi là, lúc chơi domino, đầu tôi cứ lùng bùng không hiểu mọi người đang đếm cái gì, tính cái gì... Còn lúc chơi Tawla, thật sự là não tôi thông suốt, cảm thấy thanh thoát như bầu trời không gợn mây. Nhìn vào bàn cờ, tôi nhìn thấy hình ảnh đường đi của những con cờ của mình, tôi biết phải đi như thế nào - thế nào là tốt, thế nào là chưa tốt, thế nào là đảm bảo khoảng cách, thế nào mang lại cảm giác bất an. 


Tôi không suy nghĩ mà chơi một cách rất quán tính. Những gì tôi làm là tưởng tượng: nếu mình đi nước này thì bàn cờ sẽ trông như thế nào. Rồi tôi hít thở và cảm nhận từ những hình ảnh đó. Các hình ảnh về sự sắp xếp vị trí sẽ cho tôi những cảm giác "rất đúng", hoặc "chưa ổn", "kì kì", "bất an". Việc này giống như là não tôi đang phản xạ tự nhiên lại với những hình ảnh hiện ra trong đầu vậy. Và tôi làm theo những cảm nhận đầy quán tính đó. 


Trong đầu tôi không hình thành suy nghĩ theo lời nói hay phép toán, nó hiện lên hình ảnh - hình ảnh đường đi của các quân cờ của tôi. Tôi không suy nghĩ, tôi cảm nhận.


Taiki không phải là người duy nhất tôi thắng Tawla. Mấy tháng sau đi Aswan, tôi cũng thắng một cậu bạn Ai Cập với tỉ số đậm hơn. Cậu bạn có mấy ý tưởng kinh doanh khá ấn tượng khiến tôi ồ òa. Lúc cậu ta giải thích mấy ý tưởng kinh doanh đó tôi cảm thấy mình... ngu lắm, vì mình chẳng biết làm gì như cậu ta cả.


Chuyện là vậy đó.


Chuyện này kể ra không phải để khoe khoang rằng mình có một trò tủ có thể "hạ bất cứ thằng nào", mà là để chia sẻ về những điều tôi đã ngẫm ra.


Tôi nhận ra rằng mỗi người có một thế mạnh tư duy riêng. Taiki rất giỏi tính số học và xác suất, còn sự sắp xếp các vật ngay ngắn, hợp lý mang lại cảm giác "tràn đây năng lượng" cho tôi.


Tôi nhận ra rằng não bộ của chúng ta vận hành theo những cách rất khác nhau, và điều tốt nhất chúng ta có thể làm không phải là so sánh người này với người khác, mà là quan sát và công nhận những "món quà" mà chúng ta được trao tặng đó. Và điều quan trọng là sử dụng những thế mạnh đó để bạn là chính bạn, chứ không phải là một phiên bản copy, một phiên bản "cần phải cố gắng hơn" so với người ta.


Nghĩ rộng ra, mỗi người đều có những thế mạnh để phát triển những kỹ năng, sở thích, ngành nghề khác nhau. Người giỏi hóa học hay đam mê các thể loại cấu trúc, vận hành, sinh lý cơ thể người thì làm bác sĩ. Người khác làm kỹ sư. Người khác nữa lại làm họa sĩ.


Tôi học đại học ở một môi trường hết sức cạnh tranh. Trên lớp có sinh viên ưu tú, ở câu lạc bộ (thập cẩm các câu lạc bộ) thì có các "bậc tiền bối", "huyền thoại", các "ngôi sao sáng", mạng xã hội thì tập hợp toàn các bạn đẹp cả trong lẫn ngoài, fancy, vừa đi học vừa đi làm này làm nọ. Cuộc sống của mọi người xung quanh cứ xoay vòng, cứ sáng nhòa, lấp la lấp lánh.


Tôi là một thể loại từng là học sinh ưu tú thời còn là học sinh - và bị lu mờ khi chìm vào một thế giới có quá nhiều ngôi sao sáng. Tôi đã từng cảm thấy rất cô đơn và lạc lối. Sự yếu đuối luôn bảo với tôi rằng tôi không đủ giỏi, không đủ hướng ngoại, không đủ năng động, nói không đủ hay, không có kỹ năng đủ tốt để trở thành một ai đó nổi trội. Tôi từng tự phán xét và đặt áp lực lên bản thân, và ngủ vùi để trốn chạy những phán xét ấy. Tôi sợ xuất hiện trước mọi người. Tôi sợ rằng mình không đủ tốt.


Tôi chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy hụt hơi, đuối sức ở những môi trường vội vã, năng động như vậy. Khi xung quanh bạn là những ngôi sao sáng, là những chú cá mập, là những con hổ đầy kiêu hãnh, bạn cảm thấy bé nhỏ. Bạn chỉ là một bông hoa dại, một chú cá vàng.


Đi giúp tôi nhìn thế giới nhiều hơn và chính nhờ đó, tôi nhìn vào bản thân mình với đôi mắt rộng mở hơn. Tôi không so sánh mình với người khác và tự "làm nhục" bản thân rằng tại sao mình không được như vậy. Thay vào đó, tôi nhìn vào bản thân mình và hỏi rằng: "Điều mình muốn làm là gì?". Bởi vì trong cuộc đời này, không hề có một cuộc đua xem ai thành công hơn. Bạn có "tốc độ" của chính bạn và hành trình của riêng bạn.


Mỗi chúng ta đều có "zone of genius" và những khát khao của riêng mình, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác, mà hãy công nhận và chào đón những gì "vùng thiên tài" của bạn có thể làm được.


Nếu bạn ngừng nhìn xung quanh mà nhìn vào bên trong mình, bạn sẽ thấy một trái tim rộn ràng với những khát khao đầy sức sống. Chúng muốn nói gì với bạn? Hãy lắng nghe.


Bộ tứ chơi domino hôm ấy - Mai, Ayami, Taiki, Hany

65 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.