• Hazel Mai

Học bơi ở Dahab


Blue Hole, Dahab

Còn ở Dahab thêm mấy ngày nên tôi quyết định sẽ lại thử tập bơi. Những tưởng tôi sẽ phải tự tập một mình thì một buổi tối tôi chạm mặt Belal. Belal là bạn tôi biết thông qua couch surfing từ hồi ở Cairo, Belal đã cùng tôi đi tham quan kim tự tháp. Hắn là tuýp người thẳng thắn, sống đơn giản, yêu đời nên rất dễ kết bạn. Belal là thầy dạy thể dục và dạy bơi ở trường tiểu học, nên khi gặp lại hắn ở Dahab, tôi hỏi hắn dạy bơi cho tôi ngay. Belal sẵn sàng giúp không chần chừ. Vì hắn sẽ đi lặn ở Three Pools vào ngày hôm sau nên tôi phải tự tập, rồi hôm sau nữa hắn sẽ giúp tôi một buổi để học những thứ cơ bản. Buổi đầu tiên tự tập, tôi luống cuống bơi những đoạn ngắn, cố gắng hụp lên hụp xuống để tập thở khi bơi. Điều tiết nhịp thở là điểm yếu của tôi. Tôi chỉ có thể nín thở bơi hết một hơi rồi phải dừng lại trồi mặt lên để thở. Bởi vậy chưa bao giờ bơi xa được. Ngày hôm ấy tôi đóng cảnh hài cho các du khách đang nằm phơi nắng ở mấy quán cà phê gần đấy. Thật vậy, ở Dahab chắc người ta quen với việc nhìn thấy một người tự bơi ra xa, tự snorkel, tự đi lặn một mình, chứ đâu có mấy khi mà gặp được đứa nào không biết bơi mà lại còn tập bơi bì bõm ở chỗ cách bờ có tầm hai mét. Một cảnh tượng mãn nhãn đầy tính giải trí mỗi khi tôi sặc nước hay cứ bơi được năm mét lại phải dừng lại thở như một con vịt hậu đậu. Xấu hổ vậy nhưng tôi vẫn cố tập vì một ngày mình sẽ biết bơi. Nhưng một cậu trai đến bắt chuyện làm xao nhãng tôi khỏi kế hoạch hoàn hảo đó. - Chị không biết bơi à? Chị có muốn ra đằng kia xem san hô không? Em có thể dẫn chị đi.

Ồ. Đi chứ. Tôi muốn đi lắm nhưng không dám bơi một mình. Cậu ta tầm mười bảy, mười tám tuổi gì đó, trông còn rất trẻ. Tôi đeo ống thở vào rồi cùng cậu ta bơi ra phía rặng san hô. San hô vẫn luôn hùng vĩ và đẹp tuyệt diệu mỗi lần tôi thấy chúng. Chỉ có điều cậu bé này có lẽ không phải dân chuyên nghiệp. Tôi không thấy an toàn lắm khi cậu ta nắm tay tôi bơi. Nhưng biết làm sao được, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi đã ở giữa biển rồi. Nhưng đỉnh điểm là khi cậu ta bảo mệt và dừng lại ngay đoạn san hô gần sát mặt nước. Cậu ta có chân vịt nên đứng lên san hô được, còn tôi không có chân vịt, làm sao tôi đứng được? Thế là tôi chân cẳng hết thảy bấu víu vào cậu ta. Tôi hét toáng lên: "KHÔNG! KHÔNG PHẢI DỪNG Ở ĐÂY! ĐI VÀO BỜ NGAY! CHỊ MUỐN ĐI VÀO BỜ NGAY!" Tôi cứ gào lên như vậy và hai tay bấu chặt lấy vai của anh chàng khiến anh ta cũng hốt hoảng theo. Tôi thực sự không có trí óc đâu để mà giải thích sao mình lại hốt hoảng như vậy. Tôi sợ muốn chết. Không cẩn thận để chạm chân vào đám san hô đó là sẽ bị tê liệt hàng giờ luôn. Cám ơn! Tui không dám thử! Đám san hô bình lặng khiến tôi sợ như thể một bầy cá sấu, tôi mà để chân xuống dưới đó là chết như chơi. Vậy mà cậu ta không hiểu chuyện này nguy hiểm như thế nào với tôi hay sao mà lại dừng ở chỗ này? Tôi cứ gào lên như vậy khiến cho cậu chàng hốt hoảng theo. "Yes. Yes. Em sẽ đi vào bờ mà. Em mệt quá nên phải nghỉ tí đã mới bơi tiếp được." Rồi cậu ta dẫn tôi về lại chỗ nước nông. Tình thế vừa rồi của chúng tôi quả thực hơi kỳ cục khó xử nên cậu chàng tạm biệt tôi ngay sau đó. Tôi tự đùa rằng mình quả là có sức mạnh vĩ đại có thể làm mấy anh chàng yếu thần kinh chạy mất dép không dám quay trở lại. Trong lúc đang bước về phía bờ thì tôi bị một con gì đó cắn phải. Ngón cái chân phải của tôi đau điếng, rồi từ đau chuyển sang tê rồi mất cảm giác luôn. Sau này tôi mới biết là mình đã giẫm phải một con nhím biển (con nhum - sea urchin). Gai của nó có thể làm tê liệt trong thời gian ngắn. Trong khoảng một tiếng đồng hồ nửa bàn chân bị mất cảm giác, tôi nằm tắm nắng ở quán cà phê ruột. Vừa than trời với cái chân buốt, vừa được một hoàng thượng mèo đến làm quen vuốt ve vỗ về, nên tôi cũng an ủi phần nào. Dù sao thì ngày đầu tiên tập bơi dù vẫn chưa bơi được là bao, nhưng lại được ngắm san hô lần nữa. Cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm.


22 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.