• Hazel Mai

"Tôi đã ở đó." - Biểu tình ở Sudan


Biểu tình ở thủ đô Khartoum, Sudan 30/6/2019

Tôi đã ở đó. Biểu tình phản đối Chính phủ Quân Đội của Sudan Tới giờ phút này đây, tôi vẫn không thể tin là mình đã ở đó. Tôi đã ở Sudan trong những ngày cuộc biểu tình chống Chính phủ Quân Đội nóng bỏng nhất. Đêm ngày hôm trước khi quay trở lại Khartoum, Mustafa thông báo với tôi: - Này Mai, tao vừa nói chuyện với bạn tao. Nó bảo ngày mốt người biểu tình sẽ nổi dậy trên cả nước. Ở Khartoum sẽ nguy hiểm lắm, mày muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa hay vẫn muốn đi? Tôi không muốn ở lại Kosti thêm nữa nên tôi bảo là tôi vẫn muốn đi. Tôi đã suy nghĩ rồi. Thứ nhất, dù họ nói là sẽ ra đường biểu tình nhưng thực hư chưa biết thế nào. Ở Sudan một thời gian ngắn nhưng tôi cho rằng họ nói vậy nhưng chưa chắc đã làm vậy. Không phải vì họ thất hứa, mà vì họ không xem mọi chuyện một cách nghiêm túc, và họ luôn luôn có thời gian, nếu hôm nay không làm thì ngày mai làm - và ngày mai có thể là ngày mai của ngày hôm nay hoặc của ngày hôm sau nữa. Ở đây không có gì là chắc chắn. Nếu tôi cứ đợi ở Kosti thì có khi chỉ tốn thời gian vì có thể cuộc biểu tình chẳng bao giờ xảy ra. Và lý do thứ hai là tôi muốn xem biểu tình ở đây thật. Đây là một trong những cuộc biểu tình lịch sử của Sudan. Một cuộc biểu tình mà tôi cho là của những trái tim quả cảm - dám đứng dậy chống lại những guồng xích đã đàn áp mình mấy chục năm. Họ quả cảm bởi vì dù họ là những người yếu hơn - những người thật sự rất hiền lành - họ vẫn quyết tâm chống lại kẻ mạnh, kẻ bạo lực để giành lại tự do của mình. Không nhiều dân tộc trên thế giới có thể làm điều này. Tôi tò mò muốn biết những con người ấy đã làm gì trong những cuộc đình công, diễu hành trong năm tháng ròng, để rồi bị đánh, bị bắn hết hơn trăm sinh mạng. Tôi vẫn tự hỏi tại sao quân đội ở đây lại tàn nhẫn như vậy. Họ cũng là người Sudan cơ mà? Người Sudan là những con người lành và tốt bụng nhất thế giới. Tôi muốn dùng từ "lành", chứ không phải thân thiện, hiếu khách như chúng ta hay nói về những đất nước thân thiện và chào đón khách du lịch. Người Sudan lành, họ chẳng đòi hỏi lợi ích về mình bao giờ. Họ nói "Xin chào" với người nước ngoài chỉ bởi vì họ muốn đón chào bạn, chứ không phải để lừa bạn mua một món đồ. Họ không hét giá cho bạn cao hơn so với người bản xứ. Người Sudan có văn hóa giúp đỡ người khác. Họ sẽ dừng lại nếu thấy bạn đứng giữa sa mạc, trước cả khi bạn giơ tay ra dấu đi nhờ xe. Ở trên một vài đoạn đường quốc lộ, không khó để bắt gặp những chiếc xe bus cũ dừng lại cho đám trẻ con nghèo bán hàng rong đi nhờ miễn phí. Ở bệnh viện, họ không bảo bạn phải đăng ký lại nếu họ là người muốn chuyển bạn sang dịch vụ khác. Thậm chí, vị bác sĩ khám mắt cho tôi hôm ấy đã khám cho tôi đến hai lần chỉ vì tôi... tỏ vẻ bất ngờ với kết quả khám lần đầu. Ở đây, đi đâu tôi cũng bắt gặp những cử chỉ tốt bụng. Hiền. Lành. Thế nên, tôi tự hỏi, ai lại muốn giết chết những người này? Tôi không biết hết tất cả những người tôi gặp trên đường, nhưng bằng những gì tôi thấy, bất cứ thứ gì tôi chạm vào, bất cứ người nào tôi vô tình gặp và vô tình trò chuyện, họ đều tỏa ra sự hiền lành, tốt bụng, ấm áp. Tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy - những người ra lệnh bắn giết ấy? Và cả những binh lính đã xả súng ấy? Nếu họ không ở trong quân đội, họ có giống người bán nước hiền lành bên đường hay người anh em tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác? Họ cũng là người Sudan, có chung dòng máu với những người biểu tình trong ôn hòa cơ mà? Điều gì đã làm nên sự khác biệt ấy? Điều gì đã khiến họ thay đổi? Trước khi đến Sudan, tin tức về cuộc tàn sát của quân đội giết chết hơn một trăm người biểu tình mang đến cho tôi nỗi e sợ. Tôi tưởng tượng, người châu Phi là dân đen mọi rợ, không được giáo dục và có khuynh hướng bạo lực. Nhưng đến Sudan rồi và dần dần nhìn thấy cuộc sống của người dân ở đây, cuộc tàn sát đó từ từ biến thành một dấu hỏi lớn - một cái gì đó đau đáu trong lòng. Thế nên, nếu có một cuộc biểu tình diễn ra, có lẽ tôi muốn cảm nhận nó để tìm câu trả lời. Nếu ý Chúa muốn chuyện đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Chuyện duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đi tới Khartoum dù cho có biểu tình hay không. Tôi thầm nghĩ, và đặt vận mệnh vào bàn tay của Tạo Hóa thêm một lần nữa. Trưa chiều ngày hôm sau, diễn biến về cuộc biểu tình được trực tiếp trên các kênh truyền hình nước ngoài. Người biểu tình bắt đầu ra đường vào tầm một giờ chiều. Tôi và Mustafa ngồi ở một quán cafe xem trực tiếp trên một kênh truyền hình của Qatar. Hóa ra không chỉ ở thủ đô Khartoum mà trên cả nước họ đều đổ ra đường. Tôi vẫn hơi sợ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ tham gia vào dòng người biểu tình. Ngày hôm ấy tôi đeo khăn che tóc như phụ nữ ở đây vì không muốn cảnh sát thấy mình là người nước ngoài. Thật sự tôi không muốn họ nghĩ rằng mình là một phóng viên từ Trung Quốc hay gì đó để bị vướng vào rắc rối. Ngồi được một lúc thì trên TV cho thấy dòng người ở Khartoum đang đổ về Africa Road, cách quán cafe của chúng tôi không bao xa. Nó đây rồi. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Thật vô nghĩa khi ngồi xem trực tiếp trên TV khi sự thật đang diễn ra ngoài kia chỉ cách 500m. Nghĩ vậy, chúng tôi đứng lên tính tiền rồi hướng về Africa Road. Sự thật dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Dòng người biểu tình trong ôn hòa. Không súng, không đạn, không đánh bom cháy nhà như tôi tưởng tượng. Họ đi bộ dọc tuyến đường, hai bên lề xe tăng có súng trải dài nhưng không có động thái bạo lực. Ở một số đoạn đường, cảnh sát điều hòa dòng người để tránh ùn tắc giao thông. Người biểu tình mang đất nước bên mình theo những cách khác nhau. Người thì cầm cờ, người thì mặc áo in hình lá cờ, người buộc lá cờ quanh trán, người đứng trên nóc xe giương cao lá cờ Sudan trước đám đông. Họ vừa đi vừa hô to khẩu hiệu "Không chính quyền quân đội!" và ca vang bài vè "Cách Mạng" (Soulra), khắp nơi nơi vang lên tiếng hô "Soulra! Soulra!" (Cách mạng! Cách mạng!). Không khí ngập tràn sự quyết tâm và tự hào. Mustafa không sống ở Sudan đã năm năm và không có mặt ở đây khi cuộc biểu tình bắt đầu mấy tháng trước, bây giờ được hòa cùng dòng người phản đối trông hắn có vẻ hạnh phúc lắm. Hắn nói với tôi: "Ở đây, linh hồn của mỗi người đều vì Sudan."


Một người đàn ông mặc áo hình lá cờ Sudan

Người biểu tình mang theo tổ quốc theo nhiều cách khác nhau

 

KHÓI CAY Ở CUỘC BIỂU TÌNH Đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi mệt nên ngồi nghỉ. Nhưng mới nghỉ được một chút thì từ đằng sau người chạy tán loạn. "Chạy!" Mustafa kéo tôi đi. Tôi chạy về phía trung tâm mua sắm ngay trước mặt. Khi tôi tới nơi thì mọi người không hốt hoàng nữa, họ bắt đầu bước ra khỏi chỗ nấp. Nhưng tôi và cả Mustafa vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải ra khỏi nơi này. Cả Mustafa và tôi đều không có một chút kinh nghiệm gì trong những cuộc biểu tình như thế này. Cả hai đứa đều không có gì bảo vệ nếu có chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài lúc này không hay. Mustafa muốn về nhà. Hắn có hai cô bạn đang đâu đó trong dòng người, hắn bảo hãy đợi để hai bạn ấy dẫn mình khỏi chỗ này và đưa mình về nhà. Vấn đề là tôi không muốn đợi. Thật tình là chúng tôi đã vừa đi vừa đợi hai cô bạn ấy từ một tiếng trước - lúc chúng tôi bắt đầu đi vào dòng người biểu tình, họ đã gọi cho Mustafa bảo là đợi... năm phút. Đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Thế nên việc chờ họ thêm vào lúc này như hơ lửa vào đầu tôi. Tôi hỏi Mustafa:

- Sao mình phải chờ bạn mày? Bây giờ ở đây hỗn loạn như vậy thì tốt hơn là đường ai người đó chạy, lo cho thân mình trước đi mày. - Thực tình tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại phải chờ họ.


- Tụi nó sắp đến rồi, đợi thêm chút đi.


- Ý tao là tại sao tụi mình phải chờ họ đến đây á? Tụi mình tự biết đường về nhà mà tại sao lại phải nhờ họ? Hay là bạn mày có xe à?


- Tao...nghĩ là tụi nó có xe... Đầu tôi vẫn lửa phừng phừng. Thật sự là tôi rất nóng tính trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Tôi khoanh tay đứng đợi vì tôi hết lý lẽ để nói với Mustafa. Và vì tôi trân trọng việc đi cùng nhau, làm cùng nhau như đồng đội, nên tôi không bỏ Mustafa mà đi lúc này. Thật sự trong thâm tâm tôi nửa tin nửa ngờ vào việc bạn hắn có xe. Nghe giọng hắn nói chả có gì là chắc chắn cả. Đi chung một vài ngày, với tôi, Mustafa thể hiện ra là một người dẫn đường không quyết đoán. Tôi bực bội khoanh tay đứng chờ, tôi cứ nhìn trừng trừng ra ngoài đường nơi đám đông đang đứng và không thèm nói chuyện với Mustafa. Đến khi mắt của tôi nảy lửa tưởng như có thể đốt cháy cả Khartoum thì hai cô bạn kia tới. Họ nắm tay nhau nhảy chân sáo vẫy chào chúng tôi từ xa. Phương tiện đi lại của họ có vẻ không khác gì chúng tôi cả - căng hỏi cẳng. Sự vui tươi của hai cô bạn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn và bớt nóng với người bạn đồng hành của mình. Họ mang cho chúng tôi mỗi đứa một cái bánh mì kẹp falafel rồi kể chuyện rôm rả về quãng đường mà họ vừa đi qua. Họ chẳng có vẻ gì là sợ hãi, cả hai cứ vui phơi phới cười nói như là đang đi hội chứ không phải đi biểu tình ở nơi hơn một trăm người đã bị bắn gần một tháng trước. Tôi hỏi cả hai:

- Bọn cậu đã đi biểu tình từ những ngày đầu rồi cơ à? Tôi không hiểu sao họ lại cười giòn giã khi tôi hỏi vậy, như thể là tôi vừa gợi lại một ký ức vui vẻ và ngọt ngào lắm vậy.

- Dĩ nhiên rồi! Bọn này đi từ những ngày đầu - từ mấy tháng trước ấy! Họ không giấu vẻ tự hào trong ánh mắt và nụ cười. Có lẽ với họ, đây là chuyện mà họ làm vì đất nước và cho đất nước. Một trong hai cô bạn tên là Waheg, sau này tôi có dịp gặp gia đình cô ấy. Hóa ra gia đình Waheg có truyền thống cách mạng. Mẹ của Waheg là giáo viên, thời trẻ bà ấy cũng đi biểu tình phản đối chính quyền tổng thống độc tài. Thế nên bây giờ bà hoàn toàn ủng hộ khi các con của bà đi biểu tình như vậy. Waheg có một cậu em trai trạc tuổi. Waddah kể rằng sáng ngày ba tháng sáu ấy, anh vừa từ khu trại của người biểu tình về nhà được vài tiếng thì nghe tin người ta đang nổ súng giết người ngay trước quảng trường của Lực Lượng Không Quân. Nghe những chuyện ấy, tôi nghèn nghẹn ở cổ. Những câu chuyện ở Sudan vẫn là một thứ khó nuốt vào đối với tôi. Tôi không phải xúc động muốn khóc, mà có lẽ là bối rối không hiểu. Tôi bối rối giữa một đất nước loạn lạc vì không có tự do, hòa bình. Tôi thấy nhói ở tim khi nhìn họ giữ thái độ lạc quan và mỉm cười khi kể cho tôi nghe những chuyện ấy. Có thể vì tôi nhìn thấy đằng sau khuôn miệng cười vẫn là ánh mắt đau khổ, lầm lũi, hay cái thở dài cam chịu của những cuộc đời sống trong cơ cực. Hoặc có thể tôi đau vì tôi thương họ và không tin họ. Tôi không tin vào chuyện cổ tích. Tôi không tin kẻ tham sẽ nhường lại mảnh đất nó đã cướp đi. Tôi bi quan về một ngày họ thực sự có được những thứ họ xứng đáng có nếu họ vẫn tiếp tục "đấu tranh trong hòa bình". Thời thế ở Sudan khiến tôi nghĩ rằng, người Sudan chỉ có thể thoát ra khỏi cái địa ngục mà họ đang ở nếu cuộc đấu tranh giữa họ và bên cầm quyền là cuộc đấu tranh một mất một còn.

Thực sự thì, Việt Nam đâu thể đánh thắng Pháp hay Mỹ, đuổi chúng nó về nước bằng biểu tình trong ôn hòa được. Gặp hai cô bạn vài phút, họ bảo họ đi biểu tình tiếp nên chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi vẫn phân vân không biết nên về nhà hay ở lại. Tôi không muốn ở chỗ biểu tình - tôi cảm thấy nó quá nguy hiểm. Nhưng trong thâm tâm vẫn chưa muốn về, tôi vẫn muốn biết đám người kia họ chạy tán loạn là vì cái gì, và quân đội sẽ làm gì với những người biểu tình này. Tôi chờ đợi một cái gì nguy hiểm sắp diễn ra. Không quyết định được sẽ làm gì nên tôi đi bộ về hướng ra xa khỏi cuộc biểu tình. Kệ, cứ đi bộ một chút rồi tính. Mustafa đi theo hỏi: "Mày muốn đi đâu?". Tôi im lặng không trả lời. Tôi vừa quyết định rằng trong hai đứa, tôi sẽ là người dẫn đường của chính mình kể từ đây trở đi, Mustafa có thể đi theo tôi hoặc không, tùy ý hắn muốn. Vừa đi được một chút thì tôi chợt nảy ra một ý. Tôi giơ tay ra hiệu cho một chiếc xe dừng lại. Đó là một chiếc xe năm chỗ và bên trong đã có bốn người. Họ đi từ hướng biểu tình ra.

- Cô đi đâu?


- Cháu không biết. Cứ chở cháu đến chỗ bác đang muốn đến. Cháu cũng không biết nên đi đâu nữa.


- OK. Lên xe đi.


Tôi và Mustafa nhảy lên xe. Không thể quyết định đi hay về thì cứ lên xe đi bất cứ đâu cũng được vậy, có khi nó lại giúp tôi có một khoảng lặng để suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp, thế nên tôi lại hitchhike. - Bác sẽ tìm giúp cháu một khách sạn. Cháu không có chỗ ở hả?


- À không, không phải vậy. Cháu vừa ở chỗ biểu tình về, cháu không muốn ở đó nữa nhưng lại không biết đi đâu.


- À okay. Vậy cháu có thể ở trên xe một lát. Tụi bác cũng mới ở chỗ biểu tình ra đấy. Bác vừa làm một chuyện ngu ngốc là làm gãy cái chìa khóa của chính chiếc xe này đây. Bây giờ bác đi tới tiệm đặt một chiếc khác rồi quay lại chỗ biểu tình.


- Bác đi biểu tình bằng xe hay đi bộ?


- Bác đỗ xe rồi đi bộ.


- OK. Vậy bác cứ chở cháu đi chừng nào bác dừng xe thì cháu xuống. - Tôi không muốn đi bộ biểu tình - nó giống như là phơi thây giữa nguy hiểm mà không có gì bảo vệ, nên tôi định bụng rằng mình ở trên xe một lúc, thư giãn, thả lỏng. Khi nào bác tài dừng lại thì mình xuống. Bác tài trạc tầm 45-50 tuổi. Bác toát ra một sự mạnh mẽ và đáng tin. Chuyện diễn ra ba mươi phút sau đó khá chán và không có gì đặc sắc, nhưng nó lại giúp tôi bình tĩnh và thư giãn hơn. Chúng tôi đi đến tiệm làm chìa khóa, cậu thanh niên ngồi ở ghế trước bước vào tiệm để đặt chìa. Vài phút sau cậu đi ra với ông chủ tiệm, họ cùng với bác tài nói với nhau gì đó. Sau đó cậu thanh niên ở lại tiệm còn bác tài ngồi vào xe giải thích:


- Họ không chắc có thể làm được đúng chìa khóa với chiếc xe này không. Họ sẽ làm và thử. Trong lúc đó thì bác nghĩ là chúng ta quay lại đường Africa thử tìm lại các mảnh chìa khóa xem sao vậy. Thế là chúng tôi quay lại đường Africa - nơi người biểu tình vẫn rất đông ở đó, và chia nhau ra...tìm các mảnh chìa khóa giúp cho bác lái xe. Chúng tôi có năm người, cùng tìm kiếm ở khu vực tầm...hai mét. Mọi người xung quanh thấy chúng tôi - một đám người lọ mọ tìm kiếm một thứ vô hình gì đó giữa vệ đường quốc lộ, cũng không khỏi tò mò đến hỏi và giúp tìm kiếm. Trời đã bắt đầu nhập nhoạng, chúng tôi phải cúi thấp đầu xuống đường mới nhìn rõ. Tầm mười lăm phút trôi qua không tìm được gì, tôi bỏ cuộc, và quyết định chuyển chiến lược sang...thuyết phục bác tài dừng cuộc tìm kiếm lại. Tôi nghĩ cái chìa khóa đã bay đi đâu mất rồi, vì mười mấy người cùng tìm nãy giờ đâu có thấy. Tôi nói vậy cũng bởi vì tôi bắt đầu để ý các chiếc xe chạy từ phía trung tâm biểu tình ra với vẻ hốt hoảng - chúng chạy rất nhanh như thể đang chạy khỏi thứ gì đó. Chuyện này hơi bất thường với tôi vì đây là khu vực biểu tình nên có đông người đi bộ, xe cộ đi qua đây thường đi chậm thôi. Vậy nên tôi không khỏi cảnh giác. Có điều tôi không biết mình có nhạy cảm quá không vì mấy người còn lại trong đám chẳng có vẻ gì là để ý đến các xe xung quanh cả. Rồi bác tài và những người bạn cũng phải bỏ cuộc. Bác cám ơn mọi người rồi chúng tôi lên xe để về lại chỗ làm chìa khóa (trong suốt thời gian này chiếc xe vẫn để nổ máy). Và thế rồi mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chúng tôi sắp sửa chạy từ đường Africa ra một con đường nhỏ khác, thì bỗng chốc mọi người xung quanh chạy và la hét tán loạn, các đám khói trắng nổi lên xung quanh, khung cảnh trở nên mờ ảo như trong chiến trường thực sự. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, Mustafa và những người còn lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Ả Rập. - MẸ KIẾP! TỤI NÓ LẠI NÉM BUMBAN! CHO HỌ LÊN! Tôi không hiểu bác ta nói gì, rồi cậu thanh niên ngồi bên trái mở cửa xe ra cho hai người phụ nữ. Họ vội vàng lên xe và ôm mặt khóc lóc, rên rỉ. Tôi chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với họ thì bỗng nhận ra cửa bên phải ngay cạnh mình cũng mở ra. "CÁI...". Tôi nghe một tiếng BỤP to như thứ gì nổ. Và chuyện tiếp theo tôi biết là từ bên dưới và đằng trước xe khói tỏa ra trắng xóa. Một người đàn ông chạy vào xe, đẩy tôi vào phía trong và đóng cửa xe lại. Nhưng tôi nhận ra là đã quá trễ. Khói đã vào trong xe. Mặt tôi nóng bừng bừng. Cổ tôi như có thứ gì bóp lấy. Tôi ôm lấy cổ, cảm thấy thứ gì lan từ cổ lên cằm, lên má, mũi, mắt trán. Tôi tưởng mặt mình đang biến dạng. Ti tỉ từng lỗ chân lông trên mặt tôi giãn ra rồi co lại. "AAAAAAAGGGGGGG ĐỊT MẸ!" Tôi gào lên trong đau đớn và tức giận. Đây là thứ gì? Khí ga à? Tôi có thể chết không? Mặt tôi có đang biến dạng không? Tôi vừa gầm gừ đau đớn, vừa ôm mặt khóc cay xè, vừa thở dốc bằng miệng. Tôi không thể nhìn nhưng nhận ra rằng mọi người xung quanh cũng đang vật lộn như mình. Họ ho và khóc lóc. Hai cô gái rên rỉ gọi mẹ.


Tới bây giờ, những cảm xúc này vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi đã sợ hãi tột độ. Tôi nếm được vị của bất lực và tuyệt vọng. Tôi không biết mình đang đối mặt với thứ gì. Tôi sợ rằng mình sẽ chết. Tôi với tay tìm kiếm chai nước trong ba lô của mình, đổ nước ra tay rồi táp lên mặt. Tôi nhận ra là nước không có tác dụng với thứ này. Nhưng như thể dập lửa, nước làm tiêu tan cảm giác ảo và "lùng bùng" xung quanh tôi, như một gáo nước giúp tôi bừng tỉnh. Tôi vẫn còn đau nhưng nhận thức được những thứ xung quanh. Tôi nhận ra cảm giác trên mặt mình là cay, như bạn bị trét ớt hay ném bột ớt lên mặt. "Nếu vậy thì có lẽ mặt mình sẽ không biến dạng", tôi tự trấn an. Tôi vỗ nước lên mặt thêm hai lần nữa rồi nắm lấy bàn tay anh chàng vừa vào xe, đặt chai nước vào. "NƯỚC! ĐỔ NƯỚC LÊN MẶT ANH ĐI! NÓ SẼ CÓ ÍCH!". Anh ta nắm lấy và làm theo. Tôi với người lên nắm lấy vai Mustafa đang ngồi ở ghế trước: "Mày không sao chứ?" - "Không sao. Tao không sao rồi." Mọi người chuyền nhau chai nước để "dập lửa trên mặt". Riêng hai cô gái vẫn khóc lóc rên rỉ nghe rất tội nghiệp. Tôi thấy đau lòng. Những gì tôi vừa trải qua đau đớn và tuyệt vọng. Tôi chỉ ở mép cửa thôi đã thấy như vậy, họ ở ngoài đó, không biết họ đã trải qua những gì? Tôi không cố gắng an ủi hay bảo họ "nín đi, không sao đâu". An ủi là vô ích và anh hùng rơm! Tôi đâu biết họ đã trải qua những gì mà bảo họ nín đi. Tôi tôn trọng họ và cảm xúc của họ. Khi mọi thứ đã bình tĩnh rồi, chúng tôi đã đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, tôi nói với Mustafa: "Gọi cho hai cô bạn. Bảo họ đừng ra đó." Bác Omer - tên của bác tài xế - lái xe thêm một đoạn nữa, rồi chúng tôi chia tay với hai cô gái nọ. Bác bảo chở tôi và Mustafa về nhà. Anh chàng ngồi bên cạnh tôi có vẻ cũng đi cùng hướng nên anh ta vẫn ngồi lại. Chúng tôi đến tiệm chìa khóa đón cậu thanh niên kia rồi cùng đi hướng Bahri để về nhà. Trên đường, chúng tôi ghé vào một tiệm burger để ăn tối. Trong lúc đợi món, chúng tôi trao đổi với nhau. Anh chàng ngồi bên cạnh tôi trên xe kể rằng anh và những người khác đang cầu nguyện (người Hồi giáo cầu nguyện năm lần một ngày, lần cuối vào khoảng sáu giờ tối) thì bọn lính bắt đầu ném bumban. Chúng nó đứng đợi cho họ cầu nguyện xong là sẽ bắt họ đi. Còn anh ta bỏ dở, chạy thoát thân trước. "Hèn!" - tôi nghĩ trong đầu. Bọn chúng luôn thừa lúc người ta đang cầu nguyện - tức là lúc người ta tạm quên đi mọi thứ xung quanh, bỏ xuống mọi lớp bảo vệ mà mình có, chúng đến bắt họ đi. Bọn chúng đã luôn như vậy. Cuộc thảm sát ngày ba tháng sáu cũng vậy, đó là ngày cuối cùng của Ramadan - tháng nhịn ăn của người Hồi giáo. Khi mọi người mệt mỏi vì phải nhịn ăn, thiếu ngủ, và chính trong lúc họ đang ngủ trong lều, chúng đến đốt và giết. Hèn hạ! Tôi hỏi Omer điều mà tôi vẫn hỏi bất kì người Sudan nào khi có cơ hội:

- Tại sao bác lại tham gia biểu tình? Bác nhìn tôi đáp:

- Cháu muốn biết tại sao bác lại tham gia biểu tình? Bác là một người kinh doanh, bác có thể phớt lờ cuộc biểu tình, chăm chỉ làm việc, kiếm tiền và mang lại một cuộc sống sung túc cho gia đình, con cái bác. Bác có thể làm vậy. Cuộc sống của bác không nghèo, không thiếu thốn để phải đấu tranh. Bác đi không phải vì bác mà là vì thế hệ tương lai. Bác muốn những thế hệ tương lai được sinh ra trong một chế độ tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn đến với chúng hơn. Và bác muốn cho những thế hệ trẻ hiểu được rằng, chúng phải biết đứng lên đấu tranh cho quyền và chính cho cuộc sống của chúng. Và ông cha của chúng đã đứng lên đấu tranh như vậy. Tổng thống Pháp nói trên truyền hình: "Hãy nhìn vào những gì dân tộc Sudan làm ngày hôm nay và học tập họ" - Bác chỉ vào ba cậu thanh niên đi cùng, nói với sự yêu thương và tự hào - Đây là ba đứa cháu trai của bác, bình thường tụi nó làm cho bác, hôm nay gia đình tụi nó tin tưởng để tụi nó đi biểu tình với bác.


- Bác nói đúng. Không phải dân tộc nào cũng dám đứng lên đấu tranh cho thứ họ muốn, nhất là khi thứ họ muốn là một thể chế khác. - Tôi bất giác nghĩ về đất nước mình. Đêm đó tôi không ngủ được. Hít khói cay là một trải nghiệm khó quên với tôi. Tôi đã hết sợ, tôi thấy an toàn khi nằm trong chăn ấm nệm êm ở nhà. Nhưng những con người, âm thanh, cảm xúc ở cuộc biểu tình cứ dư âm mãi trong tôi suốt đêm đó, vẫn còn đau đáu nhiều câu hỏi khiến tôi thao thức khôn nguôi.

 

P.S: Tại sao binh lính Sudan lại có thể nhẫn tâm giết người Sudan? Binh lính - họ cũng là người Sudan mà. Người Sudan với tôi là những người hiền hòa nhất quả đất. Binh lính là con cháu, anh em, máu mủ của người Sudan. Tôi không thể hiểu được tại sao họ lại có thể từ hiền lành trở nên tàn bạo, kéo cò súng giết chết bao nhiêu người. Đó là câu hỏi bật ra trong đầu tôi khi bắt đầu tiếp xúc với người Sudan. Tôi đã đi tìm câu trả lời nhưng không ai đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Người nói rằng quân đội khát máu và bạo lực. Người nói rằng chính họ cũng không thể hiểu tại sao. Câu hỏi ấy cứ lớn dần, lớn dần mỗi ngày - mỗi khi tôi gặp thêm một người Sudan hiền lành, tốt bụng, mến khách, không vụ lợi. Câu trả lời đến với tôi từ một anh chàng có mơ ước lớn nhất là thoát khỏi Sudan:

- Quân đội Sudan được điều hành bởi một gã độc tài đến từ một bộ tộc xa xôi không nói sõi tiếng Ả Rập - ngôn ngữ của người Sudan. Quân đội tuyển chọn thanh niên dưới mười sáu tuổi đi lính - những đứa trẻ nghèo, vô học, chưa trưởng thành. Ở doanh trại, bọn chúng sẽ được huấn luyện để trở nên tàn nhẫn và bạo lực. Đó là cách chúng đã thay đổi, như một giống loài mới ra đời. Chúng cướp của từ người dân giữa ban ngày, hiếp phụ nữ trong bệnh viện. Tất cả mọi người đều sợ chúng. Tao muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Một ngày nào đó tao chắc chắn sẽ đi khỏi Sudan. P.S 2: Tên bạn tôi đã được thay đổi để đảm bảo quyền riêng tư.

105 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.