• Hazel Mai

Kim Tự Tháp Karima, Sudan


Quần thể kim tự tháp Karima, Sudan
Quần thể kim tự tháp Karima, Sudan

Sau hai ngày, chúng tôi tạm biệt gia đình Awin để đến Khartoum. Chuyện là host của Flo mời chị ấy đi đám cưới người bà con, nên tính toán lại chúng tôi đặt mục tiêu hitchhike đến Moroe trong một ngày, rồi sáng ngày kế tiếp phải đến được Khartoum trước 12h để Flo đi đám cưới vào chiều hôm đó. Đây là một kế hoạch điên rồ vì:


- Từ Dongola đến Moroe gần 700km. Ở xứ sa mạc này, không biết chúng tôi có thể đi nhờ bằng đó quãng đường trong cùng một ngày không. Giả sử chúng tôi đi suốt 12 tiếng, tốc độ trung bình phải là mỗi giờ đi được 60km không nghỉ.


- Chúng tôi không chỉ đi 700km, chúng tôi còn muốn dừng lại một lúc ở Kim Tự Tháp Karima để thăm thú


Đế chế Moroe từng sống ở Sudan ngày xưa cũng giống như thời đại Pharaoh, mộ của họ là những Kim Tự Tháp. Thế nên ở Sudan ngày nay vẫn còn tồn tại nhiều Kim Tự Tháp rải rác dọc sa mạc, số còn lại đã bị phá huỷ theo thời gian. Hai quần thể Kim Tự Tháp còn lại cho tới ngày nay là Karima và Moroe. Chúng tôi dự định ghé qua Karima khoảng 1-2h rồi hitchhike tiếp đến Moroe trong ngày. Rồi ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ dậy sớm đi vào thăm kim tự tháp Moroe rồi hitchhike tiếp đến Khartoum.


- Nếu buổi tối mình cắm trại ngủ gần Kim Tự Tháp rồi sáng dậy sớm trước khi bảo vệ tới, mình có khả năng đi vô mà không trả tiền.


- Gì cơ?


- Ừ, tao nghĩ vậy đó.


Đến lúc đó tôi mới biết Florence là bậc thầy trốn vé. Chị kể lần trước khi đi thăm một nhà thờ cổ ở Israel hay đâu đó ở Trung Đông, hôm đó người ta đi lễ lúc trời còn chưa sáng. Chị và anh bạn trai người New Zealand đứng gần cổng, lợi dụng lúc bảo vệ không để ý, chị ấy kéo tay anh bạn trai chui qua khe hở lớn bên dưới cổng để đi vào. Tôi tưởng tượng như là “chui lỗ chó”. Flo nói:


- Bạn trai tao thì thích trả tiền ấy. Nhưng tao là người Pháp, tao thích được free haha. Mà tao đã tiết kiệm cho mỗi đứa $40 đợt đó còn gì.


Woah, tôi phục Flo quá. Thật ra tôi cũng thích free nhưng không có gan trốn vé. Để đợt này đi với Flo rồi học lỏm mấy trò của bà này xem sao hehehe.


Từ Dongola, chúng tôi dự định đi từ sớm nhưng vợ của chú Awin giữ lại ăn sáng, thế nên chúng tôi ngồi ăn một bữa “thịnh soạn” no nê, tới 9h mới ra khỏi nhà. Hôm đấy Awin có việc đột xuất ở cơ quan, chú ấy định ở nhà tiễn chúng tôi nhưng cuối cùng chỉ gửi lời qua vợ. Thế nên chúng tôi đi mà không gặp Awin.


Chúng tôi tính đi bộ ra đường lớn vẫy xe, nhưng giữa đường có một chiếc xe hơi nhìn rất giống xe taxi cho chúng tôi đi nhờ. Tôi đoán anh ta là taxi, nhưng anh ta khăng khăng cho đi free nên chúng tôi cứ thế lên xe. Người Sudan tốt bụng thật. Lần trước chúng tôi đi nhờ xe bus đến đây, lần này lại là xe taxi, nghe chúng tôi nói muốn đi free người ta cũng đồng ý. Sau này khi ở Sudan, tôi cũng được xe bus và taxi cho đi nhờ thêm vài lần nữa. Có lần, cảnh sát ở đây còn đi quyên góp tiền cho tôi đi xe bus vì họ thấy tôi muốn đi mấy trăm ki lô mét bằng cách đi nhờ, họ lo lắng thay cho tôi. Nhưng lần đó tôi chỉ đi nhờ rồi đưa tiền quyên góp cho anh taxi luôn.


Xe thả chúng tôi ở đường lớn rồi đi tiếp. Đường sa mạc vắng người. Cũng như lần trước, không có mấy xe đi qua. Chúng tôi đợi gần cả tiếng nhưng không có chiếc xe nào phù hợp, có một vài xe container đi qua nhưng chúng tôi không vẫy vì họ đi quá chậm, chúng tôi muốn đi nhờ một chiếc xe chạy nhanh. Sau khi tiếp tục đi bộ thêm một đoạn xem có gặp được ngã ba nào hay không, vì ở ngã ba thì sẽ có thêm xe qua lại, cuối cùng, chúng tôi đành vẫy một chiếc container dừng lại - chiếc container này cùng công ty với những chiếc đã đi qua, nhưng có vẻ đi nhanh hơn, và quan trọng là chúng tôi thấy không còn lựa chọn nào khác.


Bác lái xe và cậu nhóc đi cùng rất thân thiện, họ có vẻ là người thân với nhau, tôi cũng không chắc. Họ sẽ chở chúng tôi đến Karima. Bác ấy chạy tốc độ trung bình, không nhanh không chậm, giữa chừng có dừng lại kiểm tra gì đó phía sau xe và ăn trưa. Bữa trưa của họ là bánh mì kiểu Sudan chấm sữa chua. Họ mời chúng tôi ăn cùng, Flo lấy trái xoài chúng tôi mang theo từ nhà Awin ra biếu họ.


Xe thả chúng tôi ở Kim Tự Tháp Karima. Đây là một vùng bỏ không giữa sa mạc, không có cổng, không bán vé, cứ thế đi tới. Nhìn từ bên kia con đường thấy kim tự tháp khá gần, thế nhưng bước đi dưới trời nắng gắt và với ba lô nặng mười lăm kí lô trên vai, tôi cũng thấy mệt. Tôi thấy Flo đi phía sau mình, không ngờ là chị ấy chụp hình tôi với kim tự tháp từ đằng sau. Sau này Flo lấy tấm hình đó cùng một số hình khác làm bộ business card của mình. Nghĩ lại thấy cũng vui thật, mà đáng lẽ tôi phải đòi tiền hình ảnh mới đúng chứ nhỉ.


Chúng tôi tìm một chỗ để giấu hai chiếc ba lô to đi, vì chúng tôi muốn leo lên ngọn núi gần đó để chụp hình, không thể nào mang chiếc ba lô nặng như vậy để leo núi được. Chúng tôi tìm được một chỗ khuất giữa các ngôi mộ, đặt ba lô nằm xuống, ấn vào cho gọn. Từ xa không thể nhìn ra được. Chúng tôi (mà chủ yếu là Flo) an tâm vì dù có người lạ đến thì cũng khó mà thấy ba lô chúng tôi. Còn tôi lúc đó thì thấy hơi thất lễ với các vị pharaoh vì giấu hai cái ba lô không được sạch sẽ lắm của mình ở nơi yên nghỉ của họ.


Chụp hình kim tự tháp từ cự ly gần xong xuôi, chúng tôi đi bộ tới rồi leo lên ngọn núi gần đó. Hình như nó cũng tên là núi Karima. Một điều buồn cười là nó rất thấp, như ở mình thì chắc chỉ gọi là quả đồi thôi. Lúc mới thấy tôi không nghĩ nó là ngọn núi mà chúng tôi muốn tới. “Phải là một cái gì đó cao hơn chứ.”, lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng đó chính là núi Karima. Ở một sa mạc như ở đây, một cái gì đó cao như một ngọn đồi cũng có thể gọi là một cảnh quan rồi.


Tôi chê nó thấp vậy thôi nhưng tôi leo lên cũng hết cả hơi, thôi thì tôi lại đổ tại trời nắng quá. Nhưng như người ta nói: “The climb is hard but the view is good”. Quang cảnh thung lũng nhìn từ núi Karima là một hình ảnh ấn tượng tôi thấy ở Sudan. Sau này mà có kể chuyện với ai, tôi chắc cũng sẽ khoe đây là một trong những cảnh thú vị nhất tôi được trải nghiệm. Với view từ trên cao, chúng tôi có thể thấy toàn cảnh thung lũng và thành phố ở phía dưới. Chúng tôi nhìn thấy sa mạc trải dài vô tận, còn sông Nile lượn vòng, cắt sa mạc ra làm đôi. Những mảng xanh hiện ra xung quanh bờ xông Nile cùng với khung cảnh làng mạc và thị trấn. Một cảnh tượng kì vĩ đối với tôi. Lúc đó tôi mới thấy được tầm quan trọng của sông Nile đối với cả một đất nước. Không chỉ ở Sudan mà cả Ai Cập, các thành phố tựu chung quanh con sông vì nó mang lại nguồn nước và khí mậu tươi mát. Sông là nguồn sống ở đây. Nếu tôi không nhầm thì đây là con sông dài nhất thế giới. Lúc đó tôi cảm thấy sông Nile thật vĩ đại, không chỉ vì chiều dài của nó mà bởi vì nó thật sự đang nuôi sống bao nhiêu triệu con người.





[Còn tiếp]

21 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.