• Hazel Mai

Một điều giản đơn trong một ngày giản đơn (Có bao giờ bố mẹ ngăn cản bạn làm gì đó?)


Bài viết về nhà tôi ở VN, còn đây là hình một góc nhỏ trước nhà tôi ở hồi sống ở Delhi. Tôi chọn bức hình này vì cảm giác thân thuộc và bình dị mà nó mang lại. Nhà. :)


Sáng nay tôi thức dậy sau cơn ác mộng. Mặc dù vậy, sau khi rửa mặt xong, tôi cảm thấy hôm nay là một ngày rất an yên.

Ừ, an yên. Tôi bắt đầu gấp đồ và thấy thật thư giãn.

Ừ, mấy thứ áp lực khác vẫn ở đó. Nhưng tôi vẫn thấy thật bình an.

Có lẽ vì giấc ngủ ngon.

Cám ơn cơ thể này vì đã có một giấc ngủ thật sâu (cho dù gặp ác mộng lúc sáng).

Có lẽ vì hôm nay là một ngày chủ nhật. Sô và Tí ở nhà (và đang phải học bài). Bố đang nấu ăn ở trong bếp. Hôm nay mẹ vắng nhà.

Mùi cá chiên thật thơm.

Bố nấu cơm trưa, khi tôi hỏi bố có cần phụ gì không thì ông bảo cứ để bố làm.


Tôi, sau rất nhiều biến cố, lại chợt nhận ra: Bố thật sự yêu mình lắm lắm.

Bố cản tôi đi vì lo lắng cho đứa con gái mới chập chững vào đời.

Bố muốn tôi làm cái này cái kia vì nghĩ rằng đó là điều tốt cho tôi.

Luôn luôn là vì tôi.

Vì tôi là con gái của ông.

Đó là tình thương của cha và con gái.

Đó là chỗ dựa của tôi khi đi xa. Gia đình là chỗ dựa để tôi luôn có thể trở về.

Đó là hành trang cho tôi mang theo. Là điểm tựa để tôi bước xa hơn trên con đường mình chọn. Là ngọn lửa luôn ấm nóng trong tim, để khi lạnh, nhắm mắt lại và cảm nhận ở trong tim này, ngọn lửa ấy vẫn luôn cháy.

Đó là tình yêu. Là sức mạnh.

Đó không bao giờ là sự cản trở.


Tôi đã từng nghĩ nỗi lo lắng của bố mẹ là một sự cản trở trong suốt một thời gian dài. Hơn hai mươi năm.

Suy nghĩ đó từng cầm tù trí óc, khiến tôi cảm thấy bó buộc, khó thở khi nghĩ về gia đình.

Tôi từng nghĩ rằng bố mẹ luôn luôn sai, bố mẹ lạc hậu, chỉ muốn giữ con cái (nhất là con gái) theo kiểu truyền thống.

Tôi từng nghĩ rằng thật mệt mỏi khi có một gia đình như vậy.

Rằng đó là cái xích cầm chân mình lại.

Tôi từng trách móc rằng, tại sao mình lại phải chọn giữa gia đình và tự do?


Nhưng bây giờ tôi biết rằng mình có thể có cả hai.

Trước sóng gió một năm về trước, tôi đã chọn dừng lại, ngồi xuống và tập thở. Thiền giúp tôi nhìn vào bên trong con người mình và lắng nghe từng tiếng nói nhỏ, từng nỗi đau, xúc cảm.

Tôi tập chữa lành từng vết thương của mình. Tôi thôi đóng vai nạn nhân của vấn đề. Tôi chọn suy nghĩ tích cực và thực tế.

Tôi đã chọn kể cho bản thân mình nghe mặt khác của câu chuyện.

Đằng sau lời trách móc là những lo lắng an nguy.

Đằng sau sự ngăn cản là yêu thương và nỗi sợ mất mát.


Tôi biết rằng đó là tình yêu. Là sức mạnh của tôi.

Và tôi biết ơn vì đã được sinh ra với sức mạnh đó, vì nó vẫn luôn cháy dù bất kì chuyện gì xảy ra.

26 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.