• Hazel Mai

Một mảnh hồn em

Đã cập nhật: 19 thg 3, 2019

Vì không tìm được bản nhạc đề cập trong bài viết, nên mình chọn một bản tương tự. Bạn hãy nghe nhạc khi đọc nhé.


Hôm qua tôi đã có một cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và một mảnh tâm hồn của chính mình...


Muốn có thể ngủ sớm nên tôi leo lên giường từ lúc mười một giờ, đeo tai nghe và mở nhạc thiền (meditation music). Tôi vẫn thường hay nghe hồi còn ở Ấn, nhưng giờ ít khi nghe.


Như một lẽ dĩ nhiên, tôi mở bài nhạc yêu thích dành riêng cho giấc ngủ: Autumn Forest - khu rừng mùa thu.


App Meditation Music này có một list các bộ âm thanh thiền cho người nghe lựa chọn. Bạn có thể nghe bộ tiếng biển khơi, bộ tiếng đền thờ, bộ tiếng nước chảy... và cả tiếng của...thiên đường. Mỗi bộ âm thanh ấy bao gồm nhiều âm thanh khác nhau. Ví dụ khi bạn chọn bộ nước chảy ở hồ thì bạn có thể nghe được tiếng róc rách của nước, tiếng vi vu gió thổi, tiếng mấy hòn đá lách cách, tiếng chim hót... Bạn còn có thể thêm bớt âm thanh tùy ý, và tăng giảm âm lượng của các tiếng thành phần. Một trong những bộ yêu thích của tôi là bộ âm thanh của đền thờ. Đền này không như chùa ở Việt Nam. Chúng khiến tôi nghĩ đến các ngôi đền nhỏ ở Nepal, lấp ló sau rừng cây trên núi cao, khói bay lảng bảng. Ở đó có tiếng chuông ngân vang, đặc biệt là tiếng "om" của sư thầy đang thiền định (Om là một thể thức thiền của người Ấn - ứng với mỗi nhịp thở, người thiền lại cất lên tiếng "om" và để âm thanh kéo dài trong vòm họng, ngân ra xa cho đến khi hết nhịp thở). Ban đầu tôi khá sợ tiếng "om" của "người đàn ông" này vì nghe khá rùng rợn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đột nhiên, kể từ lúc đặt tai nghe lên và nghe bộ âm thanh ấy, một cảm giác tập trung và luồng khí bình yên khó tả xâm lấn lấy, khiến tôi dừng mọi suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí lại và hướng sự chú ý vào bên trong cơ thể, và bắt đầu nhịp thở đều đặn. Và bộ âm thanh này nghiễm nhiên trở thành lựa chọn yêu thích của tôi mỗi khi ở trên tàu điện đi làm - nó giúp tôi thư giãn và kiểm tra nhanh xem cơ thể mình đang cảm thấy như thế nào thông qua từng nhịp thở.


Ôi lạc đề rồi. Tôi đang muốn kể về việc bạn có thể thêm bớt, tăng giảm từng âm thanh trong một bộ âm thanh như vậy. Ở bộ âm thanh đền chùa ở trên, nguyên gốc của nó có tiếng của một loại nhạc cụ gì đó (nghe cũng rất ghê rợn), tiếng xì xào của một vài người, tiếng chuông và tiếng "om"... Tôi nhớ là mình đã xóa đi tiếng xì xào của nhóm người vì nó khá nhiễu và gây mất tập trung. Và tôi cũng thay đổi, tăng giảm âm lượng của các tiếng còn lại sao cho cảm thấy thoải mái nhất khi nghe.


Và bài nhạc yêu thích thứ hai của tôi là Autumn Forest. Autumn forest bao gồm tiếng lửa cháy (tiếng lách tách của lửa khi đốt củi hay đốt lá rừng), (lại là) tiếng người nói chuyện lào xào, tiếng sáo, tôi không nhớ rõ là có tiếng lá rơi không. Tôi lại không thích tiếng người lào xào nên xóa âm này đi. Tôi nhớ là có thử thêm bớt một số âm thanh khác nữa, nhưng cuối cùng, bản nhạc cuối còn lại hai âm thanh duy nhất: tiếng đốt lửa vào tiếng sáo. Hai âm thanh này kết hợp lại, khiến tôi có cảm giác đang ở giữa núi rừng, cùng một vài người bạn bên đống lửa. Đó là âm thanh của nỗi buồn và nỗi nhớ - một âm thanh buồn và lãng mạn. Và lạc vào những thanh âm đó, tôi chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm núi rừng, phía bên trên là bầu trời trăng sáng vành vạnh, và đó là một bầu trời trong vắt không hề có một vì sao.


Ấy thế mà ngày hôm qua khi đeo tai nghe lên và mở bài nhạc này, tôi bất giác bật khóc nức nở. Âm thanh của tiếng sáo da diết đã chạm vào một phần gì đó đang ngủ quên, đang giãy giụa trong tôi. Tôi bất giác khóc, để nước mắt lã chã rơi từng giọt từng giọt nóng hổi lăn qua kẽ mắt. Bất giác tôi nhớ núi rừng Nepal khủng khiếp. Tôi nhớ cảm giác sảng khoái khi đứng bên hồ Phewa, nhìn ra dòng nước xanh, bốn bề là Himalayas hùng vĩ. Tôi đã dang tay ra đón lấy tất cả đất trời vào lòng, hít thở thật sâu và biết ơn vì giây phút hiện tại đó. Tôi nhớ buổi sáng thức dậy trong căn phòng dorm cũ kỹ của Murchunga, ánh nắng len qua cửa sổ, tiếng gà kêu và chó sủa văng vẳng bên ngoài. Tôi thức giấc và cảm thấy không thể sảng khoái hơn vì một giấc ngủ ngon, lòng ngập tràn biết ơn vì mở mắt thấy núi rừng tươi đẹp, vì làn không khí trong lành mát lạnh không bao giờ có được ở nơi thành phố. Tôi đã thức dậy với lòng hứng khởi và sự biết ơn vô bờ.


Viết tới đây tôi chợt nhận ra, có lẽ cái "mảnh tâm hồn" đã được chạm tới ấy muốn nói với tôi rằng: cơ thể mình đang cần một sự bình an.


Hít một hơi thật sâu rồi thở ra.


Bình an.


Ha, bình an ở tuổi hai mươi ba, thật là khó. Thật sự khó đối với tôi. Vì tôi vẫn đang đi tìm mình.


Có lẽ đây là một câu hỏi mở cho tôi ở hiện tại. Nhưng tôi cám ơn thông điệp mà cơ thể đã mang tới, vũ trụ đã mang tới cho mình. Rằng ở đâu cũng được, cơ thể em cần bình an.


Cám ơn. Cám ơn. Cám ơn.


Khi đứng bên hồ Phewa nhìn ra dòng nước xanh, bốn bề là Himalayas hùng vĩ, tôi đã dang tay ra đón lấy tất cả đất trời vào lòng - (Hình chụp Hồ Phewa tháng một năm 2019)

P.s: Bạn có thể xem thêm app Meditation Music được đề cập trong bài viết ở đây: Meditation Music - Relax, Yoga

54 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.