• Hazel Mai

Một người bạn



Có một người từng nói với tôi rằng: "Anh coi từng mối quan hệ như một đồng bạc trong tay. Từng đồng đều đáng quý. Anh trân trọng từng người bạn của mình". Tôi cho rằng quan niệm đó rất đúng, rằng dù là bạn có thân đến thế nào, thì chúng ta không thể coi bạn như một thứ gì đó nghiễm nhiên, không quan trọng. Lớn rồi ta mới biết rằng có một người bạn tốt khó đến thế nào, và có một người luôn gắn bó, san sẻ với mình qua năm tháng thật sự là một điều may mắn.


Thế nhưng, tôi cũng không ít lần phá hủy một mối quan hệ nào đó trong lúc nóng tính hay khi bị tổn thương. Tôi hoặc trút giận, hoặc tự bảo vệ mình. Kết quả là những mối quan hệ ấy không bao giờ còn vẹn nguyên như trước nữa.


Tôi nghĩ, có lẽ một người phải ném đi rất nhiều tiền trong lòng bàn tay mình mới có thể học cách trân trọng những đồng tiền đó.


Tuổi 23.

 

Tôi gặp Mohammed tình cờ trong một lần lang thang ở Al-Azhar. Đó là ngày thứ hai của tôi ở Cairo.


- Chào em. Em muốn vào đền Al-Azhar à? Thật tiếc bây giờ là giờ cầu nguyện nên họ đóng cửa rồi. Khoảng một tiếng nữa em quay lại thì được.


- Vậy à?


- Ừ. Trong lúc đó thì anh có thể dẫn em đi xem một chỗ khác rồi mình quay lại đây sau một tiếng nữa.


Không biết có phải vì những người Ai Cập tôi gặp trong vỏn vẹn một ngày đầu tiên quá dễ thương, hay vì chính anh ta có nét gì đó đáng tin cậy, mà tôi cũng đi theo. Tôi ngờ ngợ, nhưng lại chẳng tự hỏi tại sao một người lạ mặt lại muốn dẫn mình - một người nước ngoài - đi thăm thú một chỗ nào đó cơ chứ.


Mohammed dẫn tôi đến một tiệm tranh nằm trong con hẻm nhỏ ở khu chợ Al-Azhar. Nó nhỏ và có phần xập xệ. Nếu không biết đường thì có lẽ người ta sẽ không nhận ra nó. Ngay trước cửa tiệm hai người phụ nữ và một đứa trẻ đang ăn cơm. Mấy tảng đá nhỏ cao khoảng ba mươi phân được họ kê làm ghế ngồi. Mohammed giới thiệu họ với tôi.


- Đây là dì, chị gái và cháu gái của anh. Đây là gia đình của anh đấy.


Tôi lịch sự chào họ.


- Còn đây là tiệm tranh của anh của anh.


Chúng tôi bước vào bên trong. Anh của Mohammed mời tôi ngồi, mời trà rất lịch sự và thuyết minh cho tôi về các bức tranh, về việc gia đình anh đã làm nghề tranh mấy đời và cách họ tạo ra những bức tranh đẹp. Như bất kì thứ gì khác ở Cairo, tranh ở đây cũng theo phong cách cổ, ca ngợi vẻ đẹp của các vị thần và biểu tượng của Ai Cập. Họ vẽ trên loại giấy có thể giữ nguyên màu sắc của tranh hàng chục năm.


Tôi say mê lắng nghe. Tôi thích thú khi được tận mắt nhìn thấy những bức tranh đang trưng bày trong tiệm hiện lên những hình vẽ khác nhau khi được đặt trong bóng tối và ánh sáng. Tôi ồ òa, nhiệt tình khen đẹp. Trong lòng tôi không chút nghi ngờ gì rằng họ đang giới thiệu truyền thống gia đình của mình cho tôi vì lòng hiếu khách.


Cho đến khi anh chủ tiệm hỏi:


- Em có muốn mua một bức tranh nào không?


Tôi bảo không. Tiếp xúc với nhiều người, tôi học được cách từ chối rõ ràng nhưng vẫn mỉm cười lịch sự.


Trái lại với sự từ tốn trước đó, anh ta vẫn cố gắng ra giá và giải thích về cách bảo quản tranh khi muốn vận chuyển từ Cairo về nước. Đến đây thì tôi hiểu ra rằng anh ta nãy giờ nhiệt tình như vậy chỉ vì muốn tôi mua tranh. Còn Mohammed dẫn tôi đến đây vì có vẻ như họ sẽ có một món hời với một cô gái khách du lịch ngoại quốc. Anh ta chắc chắn là một tour guide.


Tôi cảm ơn họ rồi bước ra khỏi tiệm. Mohammed an ủi người chủ tiệm rồi bước ra theo. Tôi vẫn lịch sự giải thích:


- Em không cần tour guide. Em cũng không có tiền trả cho anh.


- OK không cần tiền. Anh có thể đưa em đi vòng quanh khu này miễn phí.


- Thật à? Không vấn đề với anh chứ?


- Không sao. Tại vì em dễ thương đấy.


Tôi bật cười. Anh ta không phải là hướng dẫn viên đầu tiên tặng tôi một free tour vì "em dễ thương".


Tình bạn giữa tôi và Mohammed bắt đầu như vậy. Anh ta khiến tôi nhớ về Kali, một anh chàng tour guide tốt bụng mà tôi có duyên kết bạn khi ở Pokhara, Nepal.


Tôi và Kali gặp gỡ trong một khung cảnh nên thơ bên bờ hồ Phewa, mở rộng tầm mắt ra những dãy núi Himalayas trùng điệp trong làn không khí se lạnh của tháng Một. Tôi đang mải mê chụp hình một chú chó ngủ say bên bờ hồ. Chó ở Nepal sống trong khí hậu lạnh, lông chúng hơi xù lên trông rất đẹp. Đang đi bộ dọc bờ hồ lại gặp một em cún trắng lông xù nằm ngủ, tôi không thể không dừng lại ngắm nhìn và chụp một vài tấm hình.


Tôi đang say mê ngắm chú chó thì bất giác nghe tiếng chào.


- Hello! Em thích chó à?


- Hello! Ừ em thích tụi nó lắm.


- Em có muốn đi thuyền không? Chỉ 1000* rupees thôi.


- Không, cám ơn anh. Ở bến đò người ta chỉ lấy 60 rupees để đến đền Bahari thôi.


- À đúng rồi, đó là thuyền chở người địa phương đến đền. Mà người ta chỉ đi một đoạn ngắn và có nhiều người trên thuyền. Anh chở chuyến riêng từ đây sang đền này, em có thể tận hưởng hồ Phewa thật lâu rồi anh chèo đến chùa.


- Em biết cái đó rồi nhưng em không có nhiều tiền...


- Em không cần phải trả tiền đâu. Anh cho em một chuyến đò free. Từ giờ chúng ta là bạn nhé. - Kali nhe răng cười.


Đó là cách chúng tôi đã gặp nhau. Kali chèo thuyền và làm hướng dẫn viên leo núi. Khi anh không có khách, chúng tôi hoặc chèo thuyền ra giữa hồ Fewa phẳng lặng ngắm đất ngắm trời, hoặc đi bộ leo núi. Dù gặp gỡ không lâu nhưng Kali trở thành người tôi tin tưởng nhất ở Pokhara.


Đang đi bộ dọc bờ hồ lại gặp một em cún trắng lông xù nằm ngủ, tôi không thể không dừng lại ngắm nhìn

Quay trở lại hiện tại, Mohammed cũng cho tôi cảm giác tin tưởng để kết bạn. Trong thời gian ngắn tôi ở Cairo, anh ta dẫn tôi đi vòng quanh khu Al-Azhar, rồi lại chở tôi trên chiếc xe máy cũ khắp phố phường Old Cairo, đi xem các đền thờ, di tích ở đây. Những giây phút ngồi sau Mohammed trên xe máy tạo nên một trong những trải nghiệm "local" đáng nhớ nhất của tôi ở Ai Cập.


Nhưng tình bạn giữa tôi và Mohammed kéo dài không lâu.


Sau một ngày dài vòng quanh Old Cairo, chúng tôi dừng lại ở công viên Al Azhar để có khoảng lặng một chút trước khi tôi chào tạm biệt Mohammed - tôi dự định rời Cairo ngày hôm sau. Tôi có phần bực mình vì Mohammed cứ muốn đi nhậu như một bữa tiệc chia tay, trong khi tôi đã nói rằng tôi không muốn bia rượu gì hết và tôi không muốn ở ngoài đường quá trễ vì từ đây đến chỗ tôi ở rất xa. Lý do khác tôi không muốn đi nhậu vì tôi biết Mohammed thích tôi - đó không phải là một bí mật - và tôi không muốn có chuyện gì quá xa xảy ra khi đi nhậu hết. Tôi muốn chúng tôi là bạn và chỉ là bạn.


Chúng tôi ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Mohammed thi thoảng lại hỏi ý tôi về chuyện uống bia. Tôi thở dài nghĩ trong đầu rằng thôi mình ráng nhịn cái ông này thêm chút xíu. Tôi là một đứa hay kìm nén cảm xúc, có lẽ chuyện này không hề tốt.


Rồi bỗng nhiên không biết ngọn gió nào đã thổi mấy hạt bụi vào mắt. Ban đầu tôi chỉ bị ngứa nhè nhẹ nên theo thói quen tôi dụi mắt. Thế nhưng chỗ ngứa không hết mà dần dần nó chuyển sang đau. Rồi tôi có cảm giác chưa bao giờ mắt mình bị đau đến như vậy. Tôi cứ dụi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ra vì đau. Đến mười phút sau đó mọi chuyện tệ đi khi tôi thấy khó khăn khi mở mắt phải ra, có cái gì đó bị cộm bên trong nhưng tôi không thể lấy ra được. Tôi úp tay lên mắt khóc huhu. Một phần tôi hơi sợ vì không biết có phải cái lens tôi đeo bị gì không, tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm với lens. Tôi chỉ biết rằng nếu có chuyện gì thì sẽ rất nguy hiểm cho mắt. Và ý nghĩ đó làm tôi sợ. Tôi cần phải về nhà, ít nhất thì ở nhà Maged và Sophie có thể kiểm tra cho tôi.


Ôi, chỉ trong phút chốc mà cuộc đời tôi đã biến chuyển đầy nước mắt.


Tôi bảo Mohammed chở ra metro vì tôi muốn về nhà. Đến nước này mà anh ta vẫn nói "đi uống gì đó đi rồi về", anh ta nghĩ rằng tôi đang đùa chắc!? Anh ta nghĩ mắt tôi không đau như tôi đang tỏ ra vậy. Đến nước này thì tôi không chịu được nữa.


- Mohammed! Em xin lỗi nhưng nãy giờ em rất không thích chuyện anh dằn đi dằn lại chuyện uống bia. Nó rất là khó chịu đấy! Làm ơn dừng việc đó lại! Em đã nói KHÔNG. EM KHÔNG MUỐN ĐI UỐNG BIA. Còn nữa, em sẽ trả lại tiền vé cho anh! Bây giờ thì chở em ra metro!


Lời nói của tôi đã chạm vào tự trọng của Mohammed. Nhưng tôi không quan tâm cái tự trọng của anh ta là cái gì nữa! Tôi rất ghét đàn ông nài nỉ phụ nữ vui vẻ với mình trong khi tôi đã nói không. Và còn chuyện cái vé! Ôi! Tôi phát điên vì mấy câu đùa "Em chưa được đi! Em phải trả lại anh tiền vé công viên và tiền công anh dẫn em đi xung quanh nữa. Vì anh là tour guide nên đi với anh phải trả tiền. Tiền vé vào cổng hôm trước 40 pounds, hôm nay 40 pounds là 80 pound nhé." (Pound Ai Cập, 1 USD = 17 pound)


Đùa một lần thì được, chứ anh ta nhai đi nhai lại làm tôi phát điên. Tôi bắt anh ta đi với tôi à? Là anh ta chủ động đề nghị dẫn tôi đi chơi đấy chứ? Rồi tôi có bảo anh ta phải trả tiền vào công viên cho tôi đâu? Đi đến những di tích phải trả vé tôi vẫn tự mua vé cho mình. Là anh ta muốn tỏ ra ga lăng nên đòi trả tiền đó chứ. Mà nhai đi nhai lại một câu-đùa-không-ai-cười anh không chán à?


Tôi biết nó là lời đùa cợt của các anh chàng với các cô gái. Nhưng tôi tự ái thật đấy. Tôi không phải loại con gái vui vẻ bỏ qua cho anh ta cợt nhả cái kiểu ấy.


Lòng tự trọng của Mohammed bị tấn công. Anh ta tự ái, nói một câu cụt lủn "OK" rồi chúng tôi đi ra xe.


Cái ồn ào và kẹt xe của Cairo khiến chuyến đi từ Al Azhar đến ga metro tưởng gần mà dài bất tận. Mohammed không nói không rằng. Tôi biết là anh ta sẽ không nói mãi mãi luôn rồi. Còn về phía tôi thì tôi ngồi sau xe, và làn gió cùng quãng đường dài... khiến tôi nguôi giận. Và kì diệu thay, nãy giờ tôi cáu quá không để ý, bây giờ mắt tôi đã dịu lại, dù con mắt bên phải vẫn hơi rát. Nhưng nói chung cả hai con mắt và cái đầu của tôi đều bình tĩnh lại rồi.


Tôi không giận Mohammed nữa nhưng vẫn bực mình. Đáng lắm, tôi phải nói cho anh ta biết là anh ta vô duyên lắm. Tôi cũng có tự ái của riêng tôi và nếu anh ta cứ tiếp tục khiến tôi khó chịu dù tôi đã góp ý, đã nói không, thì tôi phải nói ra cho anh ta biết!


Nhưng tôi bị kẹp giữa cơn bốc đồng hiện tại và suy nghĩ cho tình bạn lâu dài. Tôi không hề có ý định xin lỗi Mohammed vì tôi thấy chẳng có lý do gì để xin lỗi cả. Mặt khác, tôi rất trân trọng tình bạn này và những việc Mohammed đã làm cho tôi. Tôi hiểu là nó không phải là một chuyện nghiễm nhiên với anh ấy. Khác với Nepal, bạn không dễ dàng gặp lòng tốt hay những thứ "cho không" ở Ai Cập, nhất là khi nó đến từ một hướng dẫn viên du lịch dành cho một khách du lịch nước ngoài. Tôi hiểu và đó là lý do tôi luôn trân trọng tình bạn của Mohammed dành cho mình. Và tình bạn đó sẽ đi đến hồi kết trong vòng năm phút nữa ngay tại cổng metro nếu chúng tôi cứ giữ im lặng.


Tôi không thể làm gì, lúc Mohammed dừng xe, tôi lấy trong ví ra 40 pound trả lại cho anh ta. "Đây là tiền vé hôm nay."


Tôi ôm Mohammed một cái thật chặt thay cho lời tạm biệt.


- Tạm biệt. Bảo trọng nhé.


- Ừ tạm biệt.


Đó là giây phút chúng tôi chào tạm biệt. Tạm biệt với hai cái đầu vừa nguôi giận và một con mắt đau. Tạm biệt với những lòng tự trọng bị sứt mẻ. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.


Tối đó, trong lúc tôi vẫn suy nghĩ về cách mọi chuyện kết thúc, và tự hỏi không biết chúng tôi có còn có thể nói chuyện như tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn mình gặp trong suốt hành trình hay không. Chuông điện thoại reng.


- Mai à. Mohammed đây.


- Ừ em biết.


- Mai. Anh xin lỗi. Cho anh xin lỗi nhé.


- Ừ, không sao đâu.


- Ừ, em đi cẩn thận nhé. Anh mong sẽ gặp lại em.


Tôi mỉm cười.


Có những lúc tôi nghi ngờ bản thân, nghi ngờ những mối quan hệ mà mình có trên đường.


Nhưng có lẽ sự chân thành sẽ được đáp lại bởi chân thành.


Và tôi luôn đón nhận một đồng tiền trên tay với tất cả chân thành mà mình có.

163 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.