• Hazel Mai

Sophie



Hồi ở Cairo, Sophie coi tôi như con gái. Cô là một bà nội trợ chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa con cái đã mấy chục năm. Nhà chỉ có con trai nên lúc tôi đến Sophie vui và cưng tôi lắm. Ngày nào cũng nấu và ép tôi ăn nhiều lên - ăn nhiều như hai thằng con trai của cô vậy. Được cái cô nấu món nào cũng ngon, từ thịt, canh, khoai tây chiên, đến pizza, món nào cô cũng làm được. Với tôi, Sophie là tượng trưng của một người chăm sóc tràn đầy yêu thương.


Tôi hay buồn cười về chuyện con mèo Tommy của Sophie. Nó đã làm bạn với cô hình như chín năm. Cô yêu nó lắm và chăm sóc hết mực. Có điều cô cho nó ăn nhiều quá đến độ nó đã chết vì...béo phì. Nghe chuyện ai cũng phì cười.


Với tôi Sophie là vậy, là một bà nội trợ hiền lành, toàn tâm ý nâng niu chăm sóc những đứa con của mình. Là một mẫu người mà khi cô yêu một người, cô sẽ nấu cho người đó ăn.


Lúc chia tay, Sophie vừa hôn tôi vừa rưng rưng khóc, bảo nó nhỏ thế này mà đi châu Phi một mình à. Rồi lại bảo có cần tiền không cô đưa cho một ít nhé. Tôi từ chối, vừa buồn cười vì cô mít ướt, vừa xúc động lắm lắm vì cảm thấy mình có một người mẹ ở một miền đất xa.

 

Back in Cairo, I stayed with Sophie for a while. She is a housewife who has been staying at home looking after her children for decades. There were only sons in the family, so when I came, Sophie was happy and loved me like her daughter. She cooked for me every day and always insisted that I should eat more - like Egyptian people. And her food was perfect. To me, Sophie is a typical example of a loving caregiver.


There's a funny story about Sophie's cat Tommy. They had been friends for about nine years. She loved him very much and took good care of him. But she fed him so much that he died of obesity. This made everyone laugh.


Sophie is like that, a gentle housewife who wholeheartedly cherishes and cares for her children. A type of person that when she loves someone, she will cook for them.


Sophie kissed me with tears in her eyes the day we said goodbye. She wondered how a small girl like me could travel Africa alone. Then she asked if I had enough money, she could give me what she had. I refused, both amused by her being emotional, and touched to know that I had a mother in a faraway land.

26 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.