• Hazel Mai

Tản mạn ở Kenya


Tại biên giới Moyale giữa Kenya và Ethiopia

Mình đã tới Kenya!

Trong mấy tháng vừa qua, mình đi không ngừng nghỉ. Mình đã đi bus, tàu, phà, đi nhờ xe dọc khắp Ai Cập, Sudan và Ethiopia.

Đến Kenya, một đất nước bình yên với những con người thân thiện, mến khách, mình cảm thấy được yêu giữa đất trời.

Thời tiết ở Kenya TUYỆT-VỜI. Thủ đô Nairobi se mát với biên độ nhiệt từ 15-25 độ. Sáng sáng uống tách trà, ăn quả bơ, hít lấy hít để làn không khí trong lành. Mình là một đứa con từ thành phố, nên mỗi khi đến những vùng xanh mát, nơi khói bụi không chạm đến, nhà máy chưa xây lên, mình trân trọng lắm, trân trọng bằng cả trái tim.

Mình quyết định dành một vài tuần ở Kenya để viết blog và chia sẻ. Điểm đến của mình là Mombasa - thành phố biển ở bờ đông.

Viết tới đây, mình đã nghe tiếng sóng biển Mombasa rì rào gọi mời mình rồi đấy.

Mình quyết định sẽ viết và chia sẻ, vì đó là điều vẫn luôn thôi thúc mình.

Có thể, mỗi người có một chất-liệu-nhớ khác nhau. Tức là khi bạn nghĩ về một chuyện gì đó đã xảy ra, có thể bạn sẽ nhớ về những hình ảnh, nhưng sẽ có người khác luôn bị ám ảnh bởi các âm thanh, hay màu sắc, hoặc, các kỷ niệm cũng có thể đi qua tâm trí bạn như một cuộn phim.

Chất-liệu-nhớ của bạn là gì?

Với mình, nó là những con chữ.

Dĩ nhiên là mình cũng nhớ về hình ảnh, màu sắc, âm thanh, chuyển động rồi.

Nhưng nền của những thứ đó - cái kết nối mọi thứ với nhau - chính là những con chữ.

Khi mình nhớ về một thứ gì đấy, não mình kể lại cho mình nghe về kỷ niệm ấy - theo nghĩa đen, giọng của mình vang lên trong đầu và kể lại chuyện cho mình nghe. Như là bạn đang đọc một cuốn sách thành lời trong đầu vậy.

Mình thủ thỉ với mình về những cảnh vật, con người, sự việc. Mình thủ thỉ với mình về mình, mình đã nhìn thấy gì, nghe gì, cảm giác và cảm xúc ra sao...

Mình kể chuyện cho mình nghe khi ngồi trong những chiếc xe rong ruổi trên sa mạc Sahara hay giữa núi đồi lành lạnh, khi uống tách trà tự pha trong một buổi sáng sớm, khi xao lãng trong lúc đang làm việc, và xung quanh mình là đất trời.

Mình nhiều lần lưỡng lự về việc chia sẻ. Mình lấy lý do: không có thời gian, không có hứng, và vì... lười. Mình cũng không ham mạng xã hội lắm. Ý mình là, tại sao cứ phải cố gắng cool ngầu trên mạng nhỉ?

Nhưng mình quyết định gạt qua tất cả những lời biện hộ đó. *hít một hơi thật sâu và thở ra*

Những con chữ vẫn luôn tuôn trào.

Mình muốn đặt chúng lên giấy và để chúng bay đi thật xa.

"Mình là một chú đại bàng. Mình sẽ bay."

Còn bạn thì sao? Chất-liệu nào là "niềm đam mê", "nỗi ám ảnh" của bạn? Là khi bạn nhắm mắt lại, thì nó tuôn ra - nhẹ nhàng như cánh bướm, hay xoay vòng, vần vũ, đau đớn, vui tươi, hạnh phúc, bùng nổ. Bạn biết, nó có thể xây lên cả thế giới của bạn, và là công cụ bạn nhìn vào thế giới xung quanh?

Chia sẻ với mình nhé. :)

16 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.