• Hazel Mai

Te - Những cậu bé da đen bị lạm dụng


Tej - rượu mật ong - loại thức uống đặc sản của Lalibela, giúp giữ ấm người trong thời tiết lạnh

Đến sau này, tôi vẫn không bao giờ quên Te và ước mơ nhỏ của cậu ta.


Te có một đặc điểm giống với gần như tất cả những người Ethiopia mà tôi không may mắn được gặp, đó là mặc dù cậu cũng tốt bụng và thân thiện, nhưng luôn giữ khoảng cách, và không bao giờ là kiểu sồn sã, nhiệt tình quá. Có vẻ người Ethiopia rất tự hào về đất nước của họ, và một phần nào đó có tư tưởng “bài trừ tây hoá”, nên cho dù họ vẫn chào đón những khách du lịch nước ngoài, nhưng họ vẫn có một ranh giới rõ giữa họ và những người ngoại quốc. Tôi cũng không phải là người hay xã giao, 90% cơ hội kết bạn của tôi dựa vào sự chủ động của người khác, thế nên tôi đã gặp khó khăn ban đầu khi kết bạn với Te.


Te rất lạ. Cậu ấy dành hai phòng trống trong nhà cho khách du lịch thuê phòng dạng giá rẻ trên AirBnB. Thế nhưng vì mới bắt đầu và cũng vì lúc tôi đến là thời gian thấp điểm của mùa du lịch nên cậu ấy host Couch Surfer trong lúc chưa có khách. Điều đặc biệt là một trong hai phòng này bình thường là phòng ngủ của cậu ấy. Thế nhưng sau khi tôi đến một ngày, cậu ấy đón thêm các bạn Couch Surfing khác về ở cả phòng còn lại, còn bản thân mình thì cậu ấy nói phải chăm mẹ của bạn ở bệnh viện vào buổi tối nên sẽ ngủ lại đó. Tôi thấy Te có vẻ gì đó rất khách sáo và ngại ngùng, khiến tôi bất giác nghi ngờ không biết cậu ấy có đang hi sinh tiện nghi của mình để nhường chỗ cho chúng tôi không.


Te rất giỏi trong việc để người khác không chú ý đến mình, một cậu bé rụt rè thực sự. Khi chúng tôi hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng, cậu ấy im lặng suốt cả buổi. Các bạn Couch Surfer ở phòng bên cạnh đi cùng với một hướng dẫn viên du lịch, cũng là bạn của Te, và một vài bạn khách nước ngoài khác cũng nhập bọn. Mặc dù đi cùng nhau, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy Te chẳng nói chuyện với ai, ngồi lặng lẽ xoa hai bàn tay vào nhau như một người lẻ loi giữa một bữa tiệc. Tôi thường chú ý đến những người im lặng giữa đám đông, một cách tự nhiên rất tò mò về họ, thế nên tôi không thể không chú ý khi bồi bàn mang menu lên, Te không gọi món ăn nào. Và tôi bức xúc vì những người còn lại đã không nhận ra chuyện đó. Tôi gọi người bồi bàn trước khi người đó đi khỏi, và hỏi Te bằng giọng tự nhiên nhất có thể:


- Khoan đã, mày không ăn hay uống gì à?


- Không, tao ăn rồi nên tao không đói.


Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng những năm tháng sinh viên họp nhóm ở các quán Café ở Sài Gòn khiến tôi nghĩ rằng, khi một người không gọi món không phải vì người ta đã ăn rồi mà vì người ta muốn tiết kiệm tiền. Đó quả là một đánh giá chủ quan, nhưng tôi có cơ sở để tin như vậy. Te cũng chỉ trạc đôi mươi như tôi, nên có thể tôi đoán đúng lắm.


Nhưng cái làm tôi bức xúc hơn cả không chỉ vì quan tâm người host của mình (tôi có một cá tính rất “Việt Nam” là tôi cố gắng lịch sự với host của mình, và quan tâm họ như họ quan tâm tôi vậy), mà là thái độ thờ ơ của những người khác. Tại sao họ không nhận ra một người trong đám của họ không gọi món gì, thôi nào, tôi thấy Te dẫn họ đến đây đó, và một vài người trong này còn đang ở nhờ nhà Te. Làm sao người ta có thể làm lơ một người trong bàn ăn không gọi món được chứ? Tôi thấy cực kỳ không thích bạn Couch Surfing ở phòng bên cạnh từ lúc đó vì tôi nghĩ anh ta chỉ biết khoe mẽ mình đã đi được sáu mươi đất nước như thế nào, nhưng thật sự không có lòng biết ơn tối thiểu đối với người cho mình chỗ ở và còn giới thiệu hướng dẫn viên cho mình.


Còn Te nữa, tôi bực mình nghĩ, sao cứ rụt rè bẽn lẽn và để cho người ta làm như vậy. Cậu ta cho đi nhiều quá, tôi còn đang nói tới chuyện cậu ta qua đêm ở bệnh viện để nhường phòng cho mấy người kia, không biết mấy người đó có biết chuyện đó không, hay họ chỉ vô tâm nhận một chỗ ở rồi làm lơ như vậy.


Rất may bạn kia chỉ ở đó một ngày, nên tôi không phải tiếp xúc nhiều, lúc bạn ấy đi, tôi nghe bạn ấy và Te nói gì đó về review và tiền bạc. Tôi hỏi:


- Có chuyện gì không?


Te đáp:


- À, không có gì, tao nhờ nó viết một cái review cho tao.


- Review gì?


- À, để tao gửi cái này qua giải thích cho rõ.


Rồi Te gửi cho tôi một tin nhắn được soạn sẵn qua WhatsApp, đại ý giải thích ngoài host Couch Surfing thì chỗ của cậu còn chạy trên AirBnB nữa, và cậu muốn nhờ bất kì ai đã được cậu host viết một bài review trên AirBnB cho mình. Và giải thích rằng đó là một hành động nhỏ thôi nhưng sẽ giúp cậu thu hút khách trên AirBnB hơn.


Tôi đồng ý giúp ngay, đây không phải là lần đầu tiên tôi làm cho host một chuyện như vậy. Có nhiều chủ nhà nghỉ, Hotel cũng host couch surfing khi họ có phòng trống, và tất cả những gì họ hỏi là một review trên trang booking.


Thật ra có một cái gì “đổi chác” như vậy thì cũng không cảm thấy dễ chịu 100%, nó không phải là tinh thần của Couch Surfing. Nhưng với Te thì tôi rất muốn giúp vì cái vẻ ngoài e dè, ngại ngùng của nó. Nó nói:


- Nếu mày book phòng tao trên AirBnB, mày có thẻ visa không? Ok, mày có thể trả tiền qua đó, 10 đô, nhưng tao nhận được không tới mười đô vì có phí AirBnB trong đó nữa, nhưng tao sẽ trả lại cho mày đủ mười đô.


- OK, nghe được đấy.


Tôi mỉm cười, cho dù Te trả tôi đủ mười đô hay ít hơn xíu thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi rất có cảm tình với sự trung thực đến ngây ngô của cậu ấy.


Chẳng mấy khi có dịp nói chuyện với Te, tôi tận dụng cơ hội hỏi cậu ấy dẫn tôi đi tham quan Lalibela luôn. Đây là lần đầu tiên trong hai ngày tôi có dịp nói chuyện với Te hơn năm phút, bởi vì một lý do nào đó cậu ấy luôn biết cách biến mất và để cho bạn nhiều không gian riêng nhất. Đối với các bạn Couch Surfer khác cũng vậy, Te chỉ dẫn chúng tôi vào nhà, để chúng tôi đặt đồ đạc Balô của mình vào phòng, hỏi chúng tôi có cần gì không, và khi chúng tôi nói mọi thứ đều tốt thì cậu ấy biến mất ngay sau đó và chỉ trở lại để hỏi chúng tôi có ok không vào cuối ngày. Một phần vì ở đây tôi cũng không có bạn, một phần vì rất muốn nói chuyện với cậu host tốt bụng nhưng rất ngại ngùng này.


Te đề nghị dẫn tôi leo một ngọn núi gì đó gần đây nơi tôi có thể thấy toàn cảnh thị trấn, nhưng khi tôi mãi ợm ờ vì không tự tin là có thể leo được, cậu ấy nghĩ hai giây rồi “À” lên:


- Tao biết có thể dẫn mày đi đâu rồi. Gần đây có một ngọn núi tao hay leo lên. Đừng lo, gọi là núi mà như ngọn đồi thôi, nhưng lên đó sẽ ngắm được thị trấn Lalibela luôn. Leo mười lăm phút à.


Te đã nói với tôi như vậy. Dĩ nhiên nó có thể leo mười lăm phút bằng dép lê còn tôi phải tốn ba mươi phút gần hết hơi. Nhưng được cái cảnh đẹp. Không gian trên núi yên bình hẳn, không còn tiếng chợ hay tiếng người nữa, và có thể nhìn thấy mấy con đường uốn éo quanh núi và mấy chiếc xe chạy phía dưới mà không nghe thấy tiếng ồn.


Lalibela là thành phố du lịch nổi tiếng của Ethiopia

Chúng tôi nói chuyện vu vơ, chủ yếu là về Lalibela, rồi tôi gợi chuyện hỏi Te về dự định AirBnB. Te kể rằng nó muốn làm AirBnB để kiếm thêm thu nhập, tiết kiệm tiền để đi Addis Ababa học lấy bằng hướng dẫn viên du lịch. Học phí rất nhiều và phải ở Addis một thời gian, nhưng Te xác định sẽ chỉ tiết kiệm cho tiền học phí thôi, đến Addis cậu sẽ đi làm thêm, khi đi làm thêm sẽ có thể được bao ăn hoặc bao ở, nên tiền kiếm ra sẽ chi trả cho những phần còn lại. Kế hoạch như vậy nhưng chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được vì hiện tại cậu mới chỉ tiết kiệm được một phần. Tôi không hỏi ba mẹ cậu không hỗ trợ cho à, vì tôi tự cho rằng điều đó không khó thấy ở Ethiopia, thường thì người ta chỉ có đủ cho con ăn học là may, chứ thêm học nghề nữa thì họ không kham nổi; nhưng vì tò mò, tôi vẫn hỏi về mẹ và chị gái của cậu, vì tôi đã gặp chị gái Te ở tiệm lưu niệm ngay trước nhà, và gặp mẹ cậu trong bếp khi hai người đang làm bánh injera (dù tò mò nhưng tôi không thử làm bánh). Tôi khá bất ngờ khi Te nói rằng đó là mẹ nuôi của nó, nó được gia đình này nhận nuôi. Te không nói gì thêm nữa và tôi cũng quyết định không đào xới thêm về chủ đề đó.


Tôi hỏi Te tại sao không thử làm hướng dẫn viên chui đi, vì tôi nghĩ rằng nghề này cần có kỹ năng là được, mà Te thì có đủ. Nó biết tiếng Anh, và về Lalibela thì nó biết rõ quá rồi. Tôi nghĩ chỉ cần có vậy là làm hướng dẫn viên được, cần gì bằng cấp, vì thật ra bằng cấp chưa chắc tốt hơn kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng Te nói rằng ở Ethiopia nó phải có bằng hướng dẫn viên du lịch, nhân viên ở các khu du lịch và cảnh sát sẽ yêu cầu trình bằng cấp ra, và nếu không có thì đi tong. Te đã từng xin được vào làm ở một công ty du lịch, họ thuê nó dù biết nó không có bằng, nhưng được một thời gian nó cũng nhận ra tốt nhất là có một bằng cấp chính quy mới ổn.


Lúc nghe Te nói về dự định của mình, tôi thấy cực kỳ ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi ngưỡng mộ cậu vì dám ước mơ. Thật sự, ở cái chốn Ethiopia này, người ta mài mặt ra làm cũng chỉ đủ về bữa ăn, nhiều người chắc còn chẳng nghĩ tới công danh sự nghiệp. Được gặp một người có cái ước mơ bé bé là được đi học nghề, để có một công việc tốt, tôi thấy xúc động. Nghe cậu ấy kể mà tôi thấy hồ hởi trong lòng, và thật sự mong một ngày cậu sẽ kiếm đủ tiền để đi học ở Addis Ababa.


Rồi Te ngập ngừng hỏi tôi liệu cậu ấy có nên hỏi mấy bạn Couch Surfing mới đến viết review trên trang AirBnB cho cậu không. Và tôi, vì thấy chuyện nhờ khách CS viết review trên các trang booking cho mình là chuyện chả có gì sai - vì chúng tôi đang ở chính chỗ đó miễn phí mà, nên tôi thuyết giảng một tràng cho Te về lý do tại sao cậu không những nên, mà còn phải nhờ tất cả các khách CS mà cậu ấy host làm như vậy.


“Mày chỉ cần hỏi thôi, hiểu không? Nếu người ta không đồng ý thì người ta không cần review, chẳng vấn đề gì. Nhưng quan trọng là mày phải hỏi, không được để mất cơ hội.”


Rồi khi Te nói nó ngại hỏi lắm thì tôi lại sốt sắng bày cho nó phải nói thế nào, giải thích thế nào cho người khác hiểu và đồng cảm với nó. Nó rà trúng đài của tôi rồi, nên tôi say sưa thuyết giáo nguyên một tràng luôn.


- Mày cứ tỏ ra tự nhiên thôi, và phải lịch sự khi hỏi, cho người ta thấy là mày không bắt ép gì người ta làm cả, nhưng nếu người ta làm thì sẽ tốt cho mày lắm, và mày trân trọng lắm, kiểu vậy.


Te vẫn rất ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện mở lời với người khác, nên cuối cùng tôi nói với nó là nó có thể gửi tin nhắn WhatApp cho người ta giống như nó gửi cho tôi và để người ta đặt câu hỏi cho nó, việc nó cần làm chỉ là trả lời lịch sự lễ phép là được.


Thật là thoải mái khi trở nên có ích, giúp người khác làm một chuyện quan trọng như vậy, nên thuyết giảng xong, tôi ngồi đó thấy thật hài lòng. Te nói:


- Mày thật tốt bụng, Mai à. Tao thích người tốt bụng như mày. Tao thích người châu Á hơn, kiểu Nhật Bản, hay Việt Nam như mày ấy, tuy tụi mày tới đây khá ít, nhưng tao từng host một bạn Nhật rồi, và bạn ấy cũng rất nice và xinh. Tụi Châu Âu thì…


Cảm thấy anh chàng này dường như đã bắt đầu mở lòng hơn với mình, tôi hỏi:


- Hahaha, cám ơn. Mà sao vậy? Mày gặp chuyện gì với họ à? Có liên quan đến chuyện về khách du lịch không?


- Ừ, có nhiều người đòi hỏi và khó tính. Có người xem tụi tao là đồ chơi nữa. Bạn tao sắp sang Nam Phi với một bà.


- Chuyện là sao cơ? Mày có thể kể cho tao không?


Te ngập ngừng rồi nói:


- Cũng không có gì. Bả từng là khách tao hướng dẫn tham quan. Sau đó bả xin ở chỗ tao, tao cũng đồng ý. Rồi buổi tối hôm đó khi bả tắm xong bả gọi tao vào phòng và đóng cửa lại. Tao đâu có biết bả gọi làm gì đâu. Lúc tao vào thì bả chỉ quấn tấm khăn tắm trên người thôi, xong bả nói tao ngồi xuống. Rồi bả hỏi tao nghĩ gì về cơ thể của bả, rồi bả tuột cái khăn xuống. Má, lúc đó tao không dám nhìn luôn, ý tao là, đây là khách du lịch của tao, khách nước ngoài, sao tao dám đụng vào. Nhưng bả cầm tay tao đặt lên ngực bả, tao nói tao không làm được đâu, rồi tao chạy về phòng tao luôn. Mày hiểu ý tao không, tao không thích bả, tao thấy sợ.


Tôi rất bất ngờ khi cuộc trò chuyện rẽ theo hướng này và chỉ biết nói: “Tao hiểu.”


- Rồi bả làm gì tiếp theo? Tao nghĩ bả sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi mày làm vậy.


- Không. Bữa sau tao hỏi bả, nếu bả thích một thằng để thoả mãn bả thì tao có thể giới thiệu một người khác, bả đồng ý, nên tao kết nối một thằng bạn tao cho bả.


- What! bạn mày đồng ý làm vậy à?


- Ừ, mấy thằng bạn tao không từ chối chuyện đó. Thằng đó cặp với bả, nó với bả đi chơi khắp Ethiopia. Bả thuê khách sạn cho hai người. Bạn tao còn gửi hình tụi nó âu yếm nhau cho tao nữa...Gửi hình và nói họ đang hạnh phúc như nào. Nó nói bả nói nó làm vậy vì bả muốn tao hối hận vì từ chối bả.


- Ahhhhh, bả muốn trả miếng. - Tôi gật gù vì đã hiểu ra vấn đề.


- Ừ, mấy tháng nữa bả sẽ bao nó một chuyến sang Nam Phi và hứa sẽ tìm cho nó một công việc nữa, bây giờ bạn tao đang sốt sắng chuẩn bị lắm.


- Wow, tao không ngờ có chuyện khó tin như vậy.


- Ừ, thật ra có nhiều người như vậy lắm, tao không thích mấy mụ như vậy.


Tôi rất sốc khi nghe chuyện, nhưng một câu hỏi bật ra trong đầu tôi:


- Nhưng mà Te à, nếu mày nói vậy, thì tao nghĩ là mày vẫn có thể làm hướng dẫn viên chui được mà phải không? Ý tao là, họ đâu có khó chịu vì mày không có chứng chỉ hay gì đó. Tao nghĩ nếu là tao tao cũng không hỏi xem hướng dẫn viên của tao có chứng chỉ hay không.


Te lại mặt nhăn như khỉ, kiên nhẫn nói với tôi:


- Mày không hiểu chuyện này rồi. Cảnh sát trong vùng này còn ai lạ gì tao, tụi tao sinh ra và lớn lên ở đây, quen mặt nhau hết, và họ biết tao không có chứng chỉ rồi, họ mà thấy tao dẫn ai đi họ cấm tao liền. Và chính những người như bà đó là lý do tao càng phải có giấy chứng nhận và không được làm chui.


- Vậy là… có ai từng ép mày làm gì xa hơn cả mụ đó phải không?


Tôi hỏi, và rồi Te kể tôi nghe một chuyện khiến tôi sốc nhất trong hai mươi ba năm sống trên đời:


- Tao từng dẫn một cặp vợ chồng đi leo núi. Ông chồng tướng mập mạp á. Tao dẫn họ đi lên nửa đường rồi và họ muốn nghỉ một lát, mà chủ yếu là ông chồng muốn nghỉ, ổng thở phì phò. Nên tụi tao dừng lại. Nhưng bà vợ bảo ổng cứ ngồi đó nghỉ còn tao dẫn bả đi xung quanh xem có gì, nên tao dẫn bả đi. Lúc đi khuất chỗ ông chồng rồi, bả nói với tao là chồng bả không thoả mãn bả, ổng làm chuyện đó rất yếu, và bả muốn tao quan hệ với bả tại đó. - (Tôi rít lên và phải lấy hai tay che miệng lại) - Nhưng tao nói không được. Và bả nói tao phải làm, nếu không bả sẽ hét toáng lên và nói với chồng bả là tao giở trò đồi bại với bả, và bả sẽ report với công ty mà tao làm lúc đó. Mày biết không, lúc đó tao rất sợ bả sẽ report tao với công ty. Nên tao phải làm theo lời bả…


- Vậy là mày… - Tôi lại rít lên lần nữa và lấy hai tay che cái miệng há hốc.


- Tao năn nỉ bả, rồi tao làm cho bả bằng tay.


- What the fuck! - Chuyện này còn kinh dị hơn những thứ tôi đang tưởng tượng ra trong đầu.


- Ok… mày làm cho bả bằng tay trong khi ông chồng của bả thì đang ngồi nghỉ mệt hóng gió gần đó?


Te gật đầu.


Tôi vừa thấy sốc vừa thấy chuyện này thật hài hước đến khó tin, mặt tôi rõ ràng là muốn bật cười nhưng tay thì vẫn che miệng đang há hốc.


- Te… Tao không biết phải nói gì… Tao nghĩ là mày cảm thấy rất tệ khi phải làm vậy… Ả đàn bà đó thật sự độc ác!


Tôi không hiểu nổi. Sao một người có thể đe doạ và sẵn sàng huỷ hoại công ăn việc làm của người khác chỉ vì cái lồn của ả bị nứng!


Nhưng Te nói:


- Không có gì đâu. Những chuyện như vậy ở đây xảy ra nhiều lắm.


Tôi không biết phải trả lời như thế nào, Te nói như thể chuyện này là chuyện bình thường thôi. Thật đau lòng khi nghe như vậy. Ngày hôm đó tôi biết được một góc tối của một ngành du lịch Châu Phi này. Mặc dù đã nghe chuyện như big black cock, hay chuyện một số đàn bà ngoại quốc thích tìm kiếm thú vui ở những anh chàng da đen… tôi cho đó là tự do của họ, thích thì làm thôi. Nhưng tôi vẫn sốc khi thấy có những người bị lợi dụng và cưỡng ép như câu chuyện tôi vừa nghe.


Tôi hiểu Te có lý khi không muốn con mụ đó báo cáo mình với công ty, chắc chắn người ta sẽ tin một nữ du khách da trắng chứ không ai tin một thằng bản địa loi choi mười mấy hai mươi tuổi đầu, và nếu con mụ đó làm vậy, mụ sẽ còn biết công ty ấy thuê chui nó, vì nó không có giấy phép hành nghề, chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Sẽ chẳng ai tin nó, hoặc giả dụ có người tin nó, họ cũng sẽ chỉ vỗ vai an ủi nó sau khi nó đã bị sa thải. Và tôi hiểu ra lý do vì sao Te cần phải có được cái chứng chỉ hành nghề, vì ít nhất cậu bớt đi một nỗi lo canh cánh trong lòng, là người ta không phải bắt nạt cậu vì cậu không có chứng chỉ nữa.


Tôi thở dài nhìn Te, chắc chắn là tôi đã không hiểu chuyện khi khuyến khích cậu ấy cứ làm hướng dẫn viên chui mà không cần học trường lớp. Quả thật là cái tư tưởng “Bằng cấp không quan trọng” không thể áp dụng ở bất cứ đâu. Tôi thấy thương cho Te vì có lẽ nó có tính cách rụt rè, bẽn lẽn nên những người có ý đồ xấu lại càng được lợi. Thế nhưng, Te không khóc lóc cho số phận mà nó rất cứng rắn. Nó đã tự vạch ra kết hoạch để thực hiện dự định của nó. Tôi rất mong Te sẽ sớm đi học lấy bằng và quay trở về Lalibela làm hướng dẫn viên chính thức.


Tôi xúc động vì những ước mơ đó - ước mơ của những đứa không được đi học, của những đứa bị bắt nạt và lợi dụng. Tôi ước tất cả những đứa như vậy đều có ước mơ trở thành hiện thực, nếu được như vậy, thế giới này thật là một nơi tốt đẹp và đáng sống.


--

Theo dõi trang Facebook của mình tại: Châu Phi Qua Những Chuyến Xe Đi Nhờ

162 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.