• Hazel Mai

Thấy mình qua cha mẹ



Mình nhớ lúc nhỏ, những lúc bố mẹ cãi nhau, bố thường đổ hết lỗi lầm lên mẹ và nói mẹ không ra gì. Còn mẹ chỉ biết khóc và than thân trách phận sao mình khổ vậy, sao mình lại không thể làm chủ cuộc đời mình. Bố chửi xong, mẹ vô vọng chửi lại, rồi mẹ khóc. Mình hay nghĩ bố bắt nạt mẹ. Bố hay nói mẹ không tốt trong khi bố cũng hay làm ra bao nhiêu lỗi lầm, nhưng không bao giờ nhận. Bố mình cũng không phải là người giỏi thể hiện trước nhiều người. Mình nghĩ nhiều lúc, bố mình rất nhát và nhu nhược. Mình luôn nghĩ bố không thể bảo vệ gia đình.


Thế nên lớn lên mình luôn thích những người có bản lĩnh, vì mình tin họ có thể bảo vệ mình. Và mình cũng học cách trở thành người tự tin và cứng rắn hơn, hoặc ít nhất là tỏ ra cứng rắn ở bên ngoài. Vì đơn giản mình ghét sự hèn nhát. Là con cả, mình thường là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và hai em. Mình cũng là người có thể giảng hoà và là người mẹ nhờ đến khi mẹ muốn khuyên hai đứa làm gì đó. Mình là người trụ cột trong gia đình theo một nghĩa nào đó.


Mình đuổi theo những anh chàng bản lĩnh, trong thâm tâm luôn mong đợi họ che chở mình mọi lúc mọi nơi. Đến khi họ không thể ở bên cạnh mình, nỗi đau mình lại nổi lên cấu xé. Mình giận họ vì họ không ở bên khi mình cần.


Lần này rồi lần khác, mình nhận ra cho dù mình có một người đàn ông đầy bản lĩnh bên cạnh, thì mình vẫn không cho đó là đủ. Mình vẫn luôn mong đợi, đôi lúc là yêu cầu anh ấy, phải quan tâm đến mình hơn nữa, vì mình luôn có cảm giác thiếu thốn và cần được yêu thương.


Hoá ra, sau nhiều năm mình biết, người có thể bảo vệ mình nhất chính là bản thân mình. Khi mình biết rằng mình không cần một anh hùng tới cứu, khi mình biết mình đầy đủ cho dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ được an toàn. Mình thấy an toàn trong tâm mình. Thân thể mình chính là nhà.


Khi nghĩ như vậy, bình yên đến với mình.


Khi đó, khi một anh chàng đầy bản lĩnh đến, mình có thể yêu anh ấy đúng cách, và anh ấy cũng sẽ làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn.


Mình không còn ghét bố mẹ vì những điều họ từng làm nữa. Họ chỉ là những người bình thường trong thế giới này, nhưng điều quan trọng nhất là họ đã làm tất cả để nuôi mình lớn khôn.


Mình chú tâm quan sát và học được thật nhiều thứ từ bố mẹ.


Mình mang trong mình tình thương của họ.


Mình mang trong mình điều tốt đẹp họ có.


Mình mang trong mình nỗi đau họ mang.


Mình học cách nhìn nhận và trân trọng những nỗi đau ấy, rồi chọn lọc, bước tiếp và trở thành người tốt hơn. Người biết yêu thương nhiều hơn.


“Con yêu bố mẹ.”

65 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.