• Hazel Mai

Và ta sẽ đi Ấn Độ!

Đã cập nhật: 2 thg 4, 2019


Ở Lăng Mộ Humayun - Một di sản thế giới của Ấn Độ

Mỗi lần nghĩ về hành trình của mình ở Ấn Độ, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều cảm xúc, kỷ niệm, người và vật khiến mọi chuyện cứ thật đong đầy trong lòng, như một mối tơ vò khó cởi. Có một vài chuyện chỉ cần nghĩ tới thôi tôi đã muốn khóc. Chính vì thế mà tôi cứ ngần ngại không bắt tay vào viết về nó, vì thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ nên bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Ấn. Mọi chuyện cứ như một thước phim cũ quay ngược trở về nơi bắt đầu - tám tháng trước... Tám tháng trước, tôi vẫn là một con bé mới ra nước ngoài hai lần trong đời. Trước khi đi Ấn, tôi có phần lo lắng vì những tin tức không hay về đất nước này: nào là cưỡng hiếp, nào là nghèo khổ, cổ hủ, lạc hậu... Tóm lại là không có gì tốt đẹp. Vậy mà tôi vẫn muốn đi cho kì được. Tôi đăng ký chương trình thực tập của AIESEC và được nhận vào một công ty ở New Delhi. Ngày được nhận, tôi vui như mở hội, thế nhưng cũng chưa dám nói với ai, vì lúc đó tôi chuẩn bị đi Nhật ở một chương trình thực tập khác. Sau hai tháng ở Nhật về tôi mới thông báo với gia đình và bạn bè. Bạn tôi hỏi: - Đi đâu? Ấn Độ hả? Đi bao lâu? Sáu tháng hả? Lâu dữ he! Lúc đó tôi bật cười thầm nghĩ: Đi Nhật hai tháng thì kêu đi ít vậy, còn đợt này đi sáu tháng lại bảo sáu tháng dài ha. Đúng là khó chiều ghê! Nhưng mà tôi biết là mọi người có cớ để nói như vậy, thật sự ra mọi người hỏi vậy vì rất quan tâm đến tôi. Nói gì chứ, Ấn Độ mà. Cái đất nhìn vô đã thấy đen đũi, khô cằn, ăn bốc, rồi cô dâu tám tuổi... Đi qua đó một mình vậy rồi lỡ đau ốm bệnh tật, hay gặp chuyện gì bất trắc thì sao... Nhưng mà chính bởi vì vậy nên tôi mới phải đi cho bằng được. Ngày xưa đọc "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip, tôi đã mê mệt và tò mò về đất Ấn rất nhiều. Tôi mê những cuộc phiêu lưu của chị ở đất nước đầy văn hóa và màu sắc đó. Sau này khi học đại học, tôi có tham gia vào một tổ chức phi chính phủ giúp các bạn sinh viên đi tình nguyện, tôi lại bắt đầu được nghe rất nhiều về Ấn Độ và những trải nghiệm mà các bạn tình nguyện viên đã trải qua. Nói thật ra thì toàn là những trải nghiệm có một không hai, thừa sống thiếu chết mà các bạn ấy vướng phải. Thế nhưng sau mỗi hành trình ấy, bạn nào cũng bảo với tôi rằng các bạn đã lớn lên rất nhiều. Chị cùng phòng của tôi lúc đó cũng là một tình nguyện viên ở Ấn Độ. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày chị đặt chân đến xứ Ấn và hoàn thành chuyến trao đổi của mình, chị vẫn chia sẻ với tôi rằng trải nghiệm khó khăn nhất của chị chính là thời gian chị ở Ấn sáu tuần đó. Và lúc đó tôi tự hỏi: Ở Ấn có gì mà ai cũng bảo rằng nó là quãng thời gian thử thách nhất đối với họ? Và rồi đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tuổi trẻ họ có được? Và thế là tôi bắt đầu nhen nhóm giấc mơ đi khám phá Ấn Độ của mình từ đó. Tôi không có tiền để đi làm tình nguyện, vì đi tình nguyện thì bạn phải tự chi trả đồ ăn chỗ ở, trong khi không được hỗ trợ về mặt tài chính, vậy nên tôi chọn cách đi làm. Tôi nghĩ trong đầu: Đi làm thì mình có thời gian làm quen và thật sự sinh sống ở đó lâu hơn, mình sẽ có cơ hội trải nghiệm và hiểu về cuộc sống của người bản xứ hơn, đồng thời đi làm thì sẽ có được kinh nghiệm làm việc (dù là tốt hay xấu đi chăng nữa), và đặc biệt là đi làm thì tôi sẽ có lương, không phải lo chuyện tiền bạc. Tôi tự nhủ: trong sáu tháng này, vì ngày thường phải đi làm nên tôi sẽ tranh thủ cuối tuần để đi du lịch. Tôi đặt mục tiêu cho mình rằng mỗi tuần phải đi được ít nhất một địa điểm mới. Tôi hơi sợ vì lần đầu đến lãnh sự quán Ấn Độ nộp đơn xin business visa, tôi đã bị đánh trượt vì không có bằng tốt nghiệp đại học. Chuyện là lúc đó dù đã có kết quả tốt nghiệp, nhưng phải đến hai tháng nữa tôi mới có bằng chính thức. Chẳng biết làm thế nào, tôi nhờ các bạn AIESEC Ấn Độ viết thư cho đại sứ quán xin xem xét trường hợp của mình. Về phần mình, tôi xin nhà trường một lá đơn xác nhận đủ điều kiện tốt nghiệp, rồi hôm sau cùng với một bạn khác của AIESEC Việt Nam lên đại sứ quán. Tôi mang bộ mặt cún con nhất của mình đến năn nỉ ỉ ôi với bác phụ trách ở đại sứ quán để bác nhận đơn của mình. Sau khi bắt tôi đợi cả một buổi sáng để "cân nhắc" và không có kết quả, đến chiều tôi nhận được cuộc gọi thông báo rằng hồ sơ của mình đã được nhận và hẹn đến đóng phí. Tôi mừng phải nói là nước mắt dâng trào, tôi nhớ rằng lúc nộp phí mà tôi cười tươi đến mức anh thu phí cũng bật cười và chúc mừng tôi. Aha! Vậy là ta đã có visa, ta không sợ gì nữa! Vậy là sau một lần bị đánh trượt visa và nhiều lần ra vô đại sứ quán, tôi có được business visa sáu tháng đi Ấn. Tôi bắt chuyến bay đi ngay sau đó vài ngày. Tôi đến Chiang Mai thăm bạn một tuần rồi từ Bangkok bay đi Delhi, bắt đầu hành trình trải nghiệm của mình ở miền đất đầy thử thách.

28 lượt xem
Đăng ký nhận thông báo khi
mình chia sẻ câu chuyện mới nhé!

Đã rõ! Bạn sẽ nhận được email thông báo khi Mai viết bài blog mới.